Có mấy người bạn hay bảo Cần Thơ chán lắm chẳng có gì chơi. Mấy năm nay chẳng có thêm địa điểm du lịch nào mới, mấy điểm vui chơi cũ thì ngày càng biến chất, kiểu thương mại hoá, mất đi cái chất dân dã mộc mạc của Miền Tây. Đường phố thì chỉ toàn xe cộ, bụi bặm, nhà cửa thì chật nít chẳng còn 1 khoảng trống nào.
Nàng chỉ mỉm cười, ừ thì mới lướt qua quả là không thể thích nỗi.
Rồi chợt nghĩ lan man, vậy còn nàng, điều gì làm cho nàng yêu cái nơi này đến vậy?
Người ta thể yêu Vũng Tàu, Nha Trang vì có những bãi cát trắng trải dài. Người ta có thể yêu Đà Lạt với cái không khí se lạnh, hay là những con dốc đặc trưng của vùng cao nguyên.
Còn Cần Thơ?
Thành phố lưu giữ nhiều kỷ niệm của nàng, vì nàng đã ở đây gần 10 năm của một thời tuổi trẻ.
Nàng vẫn nhớ, những ngày đầu khi vừa đặt chân đến thành phố này, gần chỗ trọ có một quán bánh lọt gục chỉ bán mỗi buổi chiều. Lần đầu tiên nàng nghe tên gọi của món ăn đó, vì người bán sẽ bỏ tất cả vào một nồi nấu chung, chắc vì vậy nên được gọi là bánh lọt gục.
Lúc còn sinh viên nàng nhớ giá chỉ 10 nghìn 1 tô. Thấm thoát 10 năm rồi, vật giá cũng leo thang, nhưng mỗi khi có dịp đi ngang qua nàng vẫn hay ghé, giá bây giờ cũng đã gấp đôi.
Lại nhớ cái ngày nàng cùng những người bạn học nhóm, làm bài báo cáo cuối kì, khi thì lê la ở mấy quán cafe, khi thì dành cả ngày ở trung tâm học liệu, lại có khi tụ tập ngồi ở bờ hồ rau muống sau trường.
Rồi cũng một ngày rãnh rỗi nào đó, tụi nàng đem đồ ăn vặt, rượu trái cây với khô mực, ra bờ hồ ngồi nhậu. Tụi nàng ngồi bên bờ hồ, những cây me tán lá rợp trời, cái màu xanh hiện lên trong ký ức, thời sinh viên, một thời tuổi trẻ thật tươi đẹp.
Chuyện đã cũ mà cứ kể đi kể lại mãi, vì nhớ.
Một lần có người chị ở Sài Gòn có dịp vào chơi, chị bảo: “Cần Thơ có nhiều cây ghê em ha”.
Nàng bảo cũng không hẳn đâu chị, vì đa số nàng hay dắt chị đi những con đường nhiều cây, có lẽ 1 phần vì thói quen, những con đường nàng chọn hầu hết đều là những con hẻm nhỏ để tránh tắt đường nên cũng nhiều cây hơn.
Nhiều người bảo cái đất Cần Thơ xô bồ, hối hả này chỉ có 2 mùa mưa nắng. Mùa mưa thì đường xá ngập điêu đứng, mùa nắng thì vừa gắt vừa chói chang, chẳng có mùa nào lãng mạn. Chẳng có những cơn gió mang theo vị mặn của một vùng biển, cũng chẳng có cái không khí se lạnh lãng mạn đặc trưng của vùng cao nguyên.
Những thật sự, có những ngày Cần Thơ rất thơ và lãng mạn. Đó là vào những ngày giao mùa, mùa dầu bay, mùa hoa chong chóng xoay rợp trời.
Cây chò nâu là một loại cây được biết đến rộng rãi nhất trong chi Dầu.
Hoa chò nâu cũng giống như tên gọi chúng có màu nâu nhạt, không rực rỡ và dễ nhận thấy như hoa phượng đỏ, vì thế hoa chò mang một dáng vẻ khiêm tốn, nhẹ nhàng ẩn mình giữa những tán lá xanh mướt. Những hoa chò nâu với hai cánh dài như tai thỏ, thả mình khỏi cây mẹ, bay đi khắp nơi mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua.
Nhìn những cánh chò nâu xoay tròn trong gió, rơi nhẹ xuống nhẹ mặt đường, mang một dáng vẻ lặng lẽ ngắm nhìn phố phường với nhịp sống hối hả.
Nàng thích con đường Nguyễn Trãi cũng vì đầy những cây chò nâu, mỗi lần đi qua vào đúng mùa chò bay là lại nhớ hồi còn học cấp 3 từng đọc một bài viết miêu tả về đường Nguyễn Trãi đầy những cánh chò bay, tự nhủ thế nào khi lên Cần Thơ cũng phải đi đường này mới được.
Thế là nhớ đã có thời nàng mơ được đặt chân đến Cần Thơ, cũng như bao người trẻ khác mơ được đến những thành phố lớn.
Ngày mới đặt chân đến đây, nàng cùng người bạn có dịp đạp xe lang thang dạo phố lúc nửa đêm, nhìn những hoa chò bay rơi đầy trên vỉa hè, chỉ ước gì lúc đó có máy ảnh hay điện thoại để có thể chụp lại khoảnh khắc đó. (lúc đó vẫn đang còn dùng con nokia trắng đen, chưa biết đến smartphone là gì). Chắc hẳn đó sẽ là bức ảnh yêu thích của nàng về thành phố này. Nàng còn nhặt mấy hoa chò rơi đem về làm kỉ niệm đến tận bây giờ.
Có lẽ điều làm cho người ta yêu một nơi chốn không chỉ là những điểm tham quan du lịch nổi tiếng, những di sản thế giới, hay những công trình quốc gia đồ sộ, mà đôi khi người ta chỉ yêu một thành phố chỉ vì những điều bình dị và giản đơn nhất.
Và trong số vô vàng điều nhỏ bé khác làm nên Cần Thơ trong tim bao người, như là những con hẻm nhỏ với những món ăn gia truyền, dạo quanh một vòng bờ hồ với những quán cóc, những đêm ngồi ở mấy quán cà phê vỉa hè hay những phút giây chậm lại trong những quán cà phê an yên nằm ở mấy con hẻm nhỏ.
Những ký ức ấy riêng tư và nhiều cảm xúc, chẳng thể chia sẻ hay có thể muốn sự đồng cảm từ ai, vậy nên chỉ có thể giữ nó cho riêng mình.
Ví như thử bảo: “Để tui dắt bạn tới chỗ này, tụi mình ngồi ăn tô hủ tiếu bèo, trong con hẻm cũ kĩ quanh co. Nhìn cái quán lụp xụp mà bao nhiêu con người cùng chen chúc nhau, với cái không khí chật chội nóng bức. Thì chắc trong bụng bạn cũng nghĩ thầm: “Trời ơi, cái quán chán òm, cái gì nhìn cũng cũ kĩ thì có gì mà thú vị”.
Đối với nàng, dù không được sinh ra tại thành phố này nhưng mỗi một con đường của nơi đây đều ẩn chứa những bí mật mà nàng muốn không ngừng được khám phá. Là một nơi mà nhịp sống không quá ồn ào, không quá vội vã, luôn mang một sự nhịp nhàng và bình dị lạ thường.
Rồi nghĩ, hoá ra nàng yêu cái thành phố này vì những điều nhỏ bé và bình dị như vậy. Thương vì những cái cây, thương vì những thứ rất đời thường.
Muốn dừng lại và hít thở thật sâu để lưu lại từng khoảnh khắc một.
Và 1 điều nàng biết chắc rằng, nàng sẽ da diết nhớ cái thành phố này nếu có một ngày nào đó mà nàng phải rời xa nó.
Nhớ những lúc chạy con xe đi làm khi trời vừa mới tờ mờ sáng, nhớ những đêm khi phố đã lên đèn, mệt mỏi hoà vào dòng người tấp nập, nhớ những ngày lễ trực khi nhìn thấy thành phố vắng lặng chỉ có vài chiếc xe chạy trên đường, rồi lại thấy không quen, lại nhớ cái không khí nhộn nhịp ngày thường.
Nhớ nó với tất cả những kỷ niệm của tuổi trẻ rong chơi và đầy những bài học trải nghiệm.
Viết cho một nơi chưa đi đã nhớ.
Viết cho Cần Thơ, nếu lỡ một ngày rời xa.
.
.
.
.