Có những cuộc đời rẽ sang trang trong tích tắt, một lần vượt qua chiếc xe tải không thành công, một cái trượt chân rồi té ngã, một cái chạm vào đoạn dây điện đang hở vỏ, một lần qua đường vừa lúc một chiếc xe đang lao vội, một giấc ngủ đầu hôm rồi không còn tỉnh dậy,….một rủi ro, một tai nạn, một sự vô thường chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.
Nhưng cũng có những biến cố nó âm thầm tiếp cận, gặm nhắm mà ta không hề hay biết. Như đám mây đã âm thầm tích tụ hơi nước, rồi giông kéo đến từ chân trời, đến khi nhận ra thì cơn mưa đã như trút.
Đó có thể là những tế bào bất thường đang âm thầm phát triển một cách nhanh chóng, hay có khi là những căn bệnh, những căn bệnh về tinh thần.
Là con người bên cạnh những ngày vui, thi thoảng chúng ta vẫn có những tâm trạng chán nản, buồn bả, Bởi vì chúng ta là sự dung hoà của tất cả mọi cảm xúc, vui buồn, giận dữ, chán nản, thất vọng, hào hứng, Tất cả những cảm xúc này là thứ làm cho chúng ta trở nên con người nhất. Nhưng với những người mắc trầm cảm đó không đơn giản chỉ là buồn, đó là tâm trạng thất vọng, không còn động lực, niềm vui hay sự hứng thú với những hoạt động hằng ngày, kể cả những hoạt động đơn giản nhất. Đó có thể là sự mệt mỏi, mặc cảm tội lỗi, mất tập trung, và luôn nghĩ đến cái chết. Trầm cảm nặng được xếp vào một trong những căn bệnh lấy đi tính mạng con người.
Tự tử là một việc mà nếu là người sống bình thường, vui vẻ hạnh phúc chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng với những người có tâm bệnh thì họ thấy nó nhẹ hơn rất nhiều so với những khổ đau mà họ đang chịu đựng. Mỗi ngày trải qua khổ đau và người thân thì không hiểu được.
Để rồi mỗi khi nghe một ai đó đã chọn cách tự kết thúc cuộc đời họ, chúng ta nghe như đó là một câu chuyện, như đó là một cuốn phim mà chúng ta chỉ là những khán giả. Cuốn phim chiếu xong, câu chuyện kết thúc, chúng ta rời rạp. À, mình vừa xem xong một cuốn phim buồn.
Nhưng với những người trong câu chuyện, những người đã phải trải qua những tổn thương, thì đó là thực tại không cách nào thay đổi được, thực tại đó theo họ cả cuộc đời này.
Những người ngoài cuộc, những khán thính giả chắc sẽ chẳng thể nào hiểu được những gì đang xảy ra bên trong họ, ngoài việc chỉ buông ra câu: Cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua.
Những lời động viên đó đôi lúc vực dậy tinh thần, nhưng đôi lúc lại không. Đôi lúc nó trở thành gánh nặng khiến những người đang ở giai đoạn đau khổ tột cùng họ vẫn phải mạnh mẽ, họ không cho phép bản thân được khóc, phải mang vác cái vỏ bọc của sự kiên cường, và nhất là không để bản thân yếu đuối và bị quật ngã.
Nên đôi khi cái họ cần không phải là lời khuyên, mà là sự thấu cảm, được lắng nghe, được chia sẻ những đớn đau và nhọc nhằn mà họ đang phải mang vác.
Nhiều lần chứng kiến những mất mát xảy ra xung quanh, nó khiến lòng tôi cứ nao nao, nhiều cảm xúc hỗn độn. Quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, vì thấy một kiếp người, một cuộc đời, vậy mà chỉ trong tích tắt lại không còn hiện diện.
Mọi thứ đều bỏ lại, tài sản, địa vị, danh tính, kể cả thân xác, tất cả đều biến mất, đều sẽ không còn lại bất kì một dấu vết nào, duy chỉ có những ký ức còn xót lại trong những người thương yêu.
Như bài học về tách trà và đám mây của Sư Ông, đám mây không mất đi, đám mây chỉ chuyển hoá rồi biến thành nước trong ly trà, không có sinh, không có diệt.
“Ở đời Tử sinh chỉ là cửa ngõ ra vào mà mỗi người cần đi qua, tử sinh là trò chơi cút bắt.” Sư Ông
Dẫu đã đọc, đã biết, nhưng cứ mỗi lần đối diện với điều đó là mỗi lần vẫn hoang mang, thấy bản thân vẫn còn run rẩy, tiếc nuối, vẫn chưa đủ bình an để mà đối diện.
Nhiều lần đã tự hỏi mình: Liệu có sự chuẩn bị gì cho tuổi già, bệnh tật và cái chết của người thân xung quanh và của chính mình? Sự chuẩn bị không chỉ là về vật chất mà là sự chuẩn bị về mặt tinh thần.
Tuổi già, bệnh tật và cái chết chính là những giới hạn của một con người, những điều mà khi còn trẻ ít khi chúng ta nhận ra được. Bởi ở tuổi trẻ đó chúng ta có một cơ thể rắn rỏi, một sức khoẻ dồi dào, để rồi cho rằng tuổi trẻ đó là mãi mãi.
“Không chàng trai trẻ nào lại nghĩ rằng mình sẽ chết. Là người trẻ, chúng ta luôn sống trong cảm giác vĩnh cửu, điều có thể giúp bù đắp lại mọi thứ. Cái chết, tuổi già, chúng là những từ không có ý nghĩa, một giấc mơ, một điều hư cấu, không liên quan gì tới ta.” – William Hazlitt
Còn tuổi già có lẽ mới là thời điểm để người ta bắt đầu nhìn lại và suy ngẫm xem họ đã sống cuộc đời như thế nào. Có lẽ đó là lúc bật lên câu hỏi: Mình đã sống như thế nào? Mình đã làm được những gì? Mình đã phung phí thời gian ra sao?
Khi đứng trước sinh tử, ranh giới đẳng cấp giữa con người dường như cũng không còn, những khác biệt về địa vị, học thức, xuất thân, tiền bạc, vật chất cũng chẳng còn quá quan trọng. Lúc đó mỗi một con người chỉ còn là một sinh linh nhỏ bé trong hàng triệu sinh linh nằm trong vòng xoay của sinh tử.
Chẳng có gì là vĩnh hằng mãi mãi, nhìn những thứ đang ở trong hiện tại này đây chỉ là một lát cắt trong vòng xoay của vũ trụ, rồi một lúc nào đó cũng sẽ lụi tàn và biến mất. Biến mất hay tiếp nối, có chăng đó chỉ là những khái niệm, chỉ biết duy nhất một điều rằng không gì là mãi mãi.
Cái chết như một lời nhắc nhở rằng con người là nhỏ bé, sự sống luôn có giới hạn, để con người hiểu được sức mạnh của tạo hoá. Cái chết nó khiến con người bớt đi sự kiêu ngạo và ngông nghênh, cho rằng con người với sức mạnh vĩ đại có thể điều khiển được tạo hoá.
Cái chết nó khiến cho con người ta trở nên khiêm nhường để hiểu rằng sự sống mong manh và vô cùng đáng giá.
.
.
.

