Khi còn trẻ, không biết gì nhiều, không biết mình là ai, không xác định được danh tính riêng cho mình, nên muốn làm, muốn thử, muốn bắt chước người khác.
Mặc quần áo giống người này, để kiểu tóc giống thần tượng kia, bắt chước phong cách của người nọ, nghe theo lời khuyên của người khác. Đọc sách giống người nổi tiếng thành đạt, tập chơi đàn ghita cho oách, tập nghe nhạc idol, thích thần tượng mà crush thích, idol của crush cũng là idol của mình. Nhưng rồi mới nhận ra là mình không thật sự thích điều đó.
Rất nhiều thứ đã không còn ở lại với mình.
À thì ra âm nhạc cũng có tác động rất nhiều đến tần số năng lượng. Rằng những câu từ, lời bài hát tiêu cực, sầu bi, ủ rủ có tác động rất lớn đến tâm thức của con người, nên không phải âm nhạc nào nghe cũng tưới tẩm cho mình nguồn năng lượng tích cực.
À thì ra, mình không hợp với những kiến thức kinh doanh thần tốc, kiếm tiền triệu đô như những doanh nhân hay tỷ phú. Mặc dù mỗi ngày vẫn làm, vẫn kiếm tiền, nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời mình.
À thì ra đàn guitar rất tuyệt, nhưng mình lại không đủ động lực để tập và theo đến cùng.
Tuy nhiên vẫn có một vài điều phù hợp với mình và vẫn ở lại, theo mình, góp phần hình thành nên tính cách của mình ở thời điểm hiện tại.
Những điều ở lại không có nghĩa là hoàn hảo, là đúng nhất, là tốt đẹp nhất, mà chỉ đơn giản là phù hợp và vừa vặn ở lại.
Là chính mình sẽ không có một khái niệm duy nhất hay sẽ tồn tại vĩnh viễn, mà nó là một khái niệm được hình thành, tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và sẽ được điều chỉnh dần theo thời gian.
Khi mình đi qua nhiều cái khác, vừa trộn lẫn, vừa rời rạc, rồi dần dần mình sẽ chọn ra được đâu mới là thứ thật sự phù hợp với mình và ở lại.
.
.
.
.
.