Có những điều tốt đẹp tôi từng viết nó ra giấy, viết note, lưu file, và cố khắc ghi thật sâu trong trí nhớ để có thể giữ nó lại và nhắc nhở mình mỗi ngày đừng bao giờ quên.
Nhưng rồi cuộc sống hối hả mỗi ngày cứ cuốn đi và đôi lúc đã làm tôi quên mất những điều mình từng xem là quan trọng nhất.
Như đêm nay vậy, khi vô tình xem lại những thư mục cũ, những note đã ngủ quên theo năm tháng, những điều tôi đã cẩn thận góp nhặt gần như suốt một thời thanh xuân tuổi trẻ.
Là tấm ảnh chụp ly cà phê đêm vỉa hè.
Là tấm ảnh chụp thành phố khi chiều hoàng hôn đang dần buông.
Là một dòng trạng thái khiến mình thao thức nghĩ suy.
Là một dòng tin nắn nót để gửi đi sao cho người nhận có thể hiểu hết được tâm ý.
Là một câu nói nhắc mình phải vững vàng khi một Người vừa rời đi.
Là một cái siết tay, một cái ôm, một cái chạm, một mùi hương, những thứ khiến mình nhiều vương vấn.
Là nhớ những vụn dại, nông nổi, những lỗi lầm của một thời tuổi trẻ, cả những ước mơ, say mê và chinh phục.
Có người vươn lại nhiều ký ức đẹp. Có người sót lại vài nỗi nhớ nhung. Có người lặng lẽ rời đi. Có người âm thầm dõi theo. Cứ thế mỗi ngày là gặp gỡ, tương phùng, hội ngộ và chia ly.
Chính bởi vì có quá nhiều những tốt lành nên khi mất đi mới nhiều nuối tiếc đến thế. Chính bởi vì quá chân thành, nên khi rời đi mới nhiều lưu luyến đến thế. Chính bởi vì quá ân cần, nên tận sâu trong trái tim ta luôn dành sự trân trọng và biết ơn dẫu có là lúc đã chia xa. Biết ơn vì đã gặp, đã thương, đã quan tâm, chia sẻ cho nhau những vui buồn .
Chợt thấy mình nhớ quá nhiều điều.
Mình làm gì với chúng đây, những điều đẹp đẽ nhưng nhiều tiếc nuối.
Giữ lại hay bỏ qua và bước tiếp.
Ngày vẫn trôi,
Đời vẫn chảy,
Tôi vẫn đi,
Có những người vẫn thoáng qua đời tôi. Tôi cũng chỉ là một khoảnh khắc lướt qua cuộc đời họ như hàng ngàn khoảnh khắc khác. Sự hỗn loạn, xen lẫn, vội vã lướt qua nhau rồi quên.
Nhưng không sao, khi biết mỗi người đều bình an, tôi mừng cho họ.
Thấy mọi thứ trôi qua thật mơ hồ, kể cả sự tồn tại của chính mình.
.
.
.
.
.

