Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

Những nét tính cách

Posted on 01/10/202501/08/2025 by admin

Ngày bé khi được hỏi ước mơ lớn lên được làm gì, tôi đã từng nói muốn làm công việc gì mà không cần phải tương tác quá nhiều với người khác.

Bản thân tôi vốn là người có phần nhiều tính cách thiên về hướng nội, nếu được chọn những điều dễ chịu chắc chắn tôi chỉ muốn công việc nào mà không cần phải giao tiếp quá nhiều, chỉ muốn cả ngày được ở nhà đọc sách, viết lách, yên ổn bước qua mỗi ngày. Phần với bản tính nhút nhát, tôi không giỏi trong việc giao tiếp và nói chuyện với người khác, tôi không biết đâu là điều nên nói và không nên nói. Cứ mỗi lần buộc phải giao tiếp là nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp.

Trớ trêu thay công việc sau này tôi làm lại là ngành dịch vụ khách hàng, cái công việc mà nói đòi hỏi tôi phải giao tiếp, tư vấn cho người khác, cái công việc mà chỉ làm việc với con người.

Rồi sau này làm kinh doanh, cũng là công việc tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng. Cái công việc nó đẩy tôi vào thế buộc phải học hỏi và nâng cấp kỹ năng của mình. Tất cả đều liên quan đến chuyện ăn nói và tương tác với con người.

Và với một đứa như tôi không còn là việc sẽ bắt đầu bằng con số 0 mà là tôi phải bắt đầu bằng con số âm.

Có đôi lúc cũng bật lên nhiều so sánh rồi tự hỏi: Sao họ giỏi quá, còn mình thì..? Nhìn lại vừa thấy tự ti, vừa thấy mình nhỏ bé, sao mãi mà chẳng làm được gì ? Đôi lúc là vài cảm giác khó chịu vì ganh tị, bởi họ có được những điều mà mình không có, họ đạt được những cột mốc mà ngày ngày mình vừa sợ hãi trốn tránh lại vừa khao khát để có được.

– Họ là kiểu người mà mình muốn trở thành.

– Mình ước gì, giá như được giống họ.

Rồi bằng một cách nào đó hoặc bằng rất nhiều cách, mà theo thời gian tôi thấy mình cũng hoàn thành được khá tốt, tôi dần thích nghi được, ăn nói đỡ lắp bắp hơn, tay chân cũng không còn run, tim cũng không còn đập nhanh giống như ngày trước nữa.

Tôi nghĩ để trở thành một người toàn năng, hoàn hảo là một điều vô cùng vô cùng khó, nhất là trong lĩnh vực vốn chẳng phải là thế mạnh của mình. Và nếu cứ mãi ngồi so sánh mà không hành động là mỗi ngày mình đang phung phí đi thời gian.

Mà bước đầu tiên trong quá trình đấy, chính là thẳng thắn nhìn nhận và đối diện với yếu điểm của mình, thành thật nhìn nhận chứ không tự ti phán xét hay so sánh với người khác.

Sẽ luôn có nhiều hơn một lựa chọn, thay vì tận dụng những ưu thế, điểm mạnh của bản thân, thì vẫn còn cách khác đó là sẵn sàng rèn luyện những điểm yếu để trở thành điểm mạnh, biến những điều bản thân ít làm, ít thành thạo, thành những điều quen thuộc và làm dễ dàng hơn.

Là con người không ai là toàn diện và hoàn hảo cả, ai cũng có những điểm yếu riêng, và thông thường điểm yếu thường kéo theo đó là cảm xúc khó chịu. Phần lớn chúng ta sẽ luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi nhắc về điểm yếu.

Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi thế nào là điểm yếu hay chưa?

Một định nghĩa thường thấy, điểm yếu là những điều người khác có còn mình thì không. Điểm yếu là khi cùng một hành động người khác làm thoải mái còn mình thì không.

– Ví như những lúc mình thấy một ai đó hát rất hay, nhưng mình không hát được như thế, mình cho rằng điểm yếu của mình là hát dở.

– Khi người khác giỏi hơn mình ở một khía cạnh nào đó, mình sẽ ngay lập tức thấy rằng mình không giỏi bằng.

– Người khác có thể đứng trước hàng ngàn người để diễn thuyết trôi chảy, còn mình lại hồi hộp, lo lắng cho một buổi thuyết trình nhóm, mình sợ thuyết trình, mình sợ đám đông.

Chúng ta đã lớn lên với gia đình, với cộng đồng, chúng ta học tập và làm việc trong môi trường tập thể, đó là lúc khái niệm về điểm mạnh, điểm yếu đã được hình thành trong ta. Xã hội sẽ tôn vinh và tập trung vào những thứ tạo ra giá trị lớn và bỏ qua những điều khác. Ta đã quen với quan niệm rằng điểm mạnh sẽ tạo ra giá trị. Giá trị ở đây có thể là tài chính, vật chất, sự an toàn, sự đảm bảo, có thể là danh tiếng, quyền lực, địa vị…..và khi chúng ta quá tập trung một thứ gì đó thì những thứ còn lại sẽ trở nên yếu đi.

Khi xã hội ngày càng hiện đại, phát triển nhanh chóng và phức tạp hơn, điểm mạnh và điểm yếu không còn là những đặc điểm thông thường nữa mà đã trở thành tiêu chuẩn để đánh giá giá trị một con người.

Điểm mạnh và điểm yếu không phải ngẫu nhiên mà ta có, nó được phát triển dựa trên môi trường sống, môi trường giáo dục, văn hoá, trải nghiệm sống, sẽ tạo ra những đặc điểm khác nhau ở mỗi con người. Vậy nên điểm yếu cũng là một phần tạo nên con người chúng ta. Và nếu chỉ xem nó dưới góc độ là những đặc điểm thông thường thì sẽ không có những mâu thuẩn về mặt tâm lý.

Nếu có thể nhìn điểm mạnh và điểm yếu như những đặc điểm sẽ có ở mỗi con người, và rồi ai cũng sẽ có vị trí để tồn tại trên trái đất này, ai cũng có một môi trường phù hợp cho riêng mình, khi đó chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc nhìn lại và chấp nhận những điều mà mình cho là điểm yếu.

Chúng ta đang sống trong thế giới của sự hợp tác, của sự hỗ trợ lẫn nhau. Không sao cả nếu chúng ta có điểm yếu, bởi sẽ có những người bù đắp cho điểm yếu của ta. Quan trọng là những đặc điểm đó giúp được chúng ta như thế nào trong cuộc sống hằng ngày.

Khi có thể chấp nhận những điểm yếu của mình, đó là lúc mình có được sự tự do, không một ai có thể tấn công mình vì những điểm yếu đó nữa. Cũng bớt đi những dằn vặt và tự trách chính mình nữa.

Vẫn nhìn những người giỏi, những người đã làm được, nhưng nhìn với góc nhìn tích cực hơn mà bớt đi những so sánh, không phải để ganh đua mà là để học cách cải thiện chính mình. Nhìn những điều họ đã làm, đã chia sẻ, rồi từ đó sẽ học và sẽ làm theo cách của mình.

Như chính tôi ngày xưa vậy, cứ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Cái tật lắp bắp vì vội, vì muốn nói nhanh nhanh cho xong, thì giờ đây tôi bắt đầu tập nói chậm lại, rõ từng câu từng chữ, điều chỉnh lại tông giọng và cách nói cho người khác dễ nghe và dễ tiếp nhận thông điệp của mình hơn, sao cho câu chữ được rõ ràng, truyền đạt đúng trọng tâm vấn đề cho người đối diện nắm rõ. Sau khi đã truyền đạt xong nội dung sẽ im lặng, lắng nghe đối phương tương tác, xem họ đã nắm rõ nội dung mình muốn truyền đạt hay chưa, nếu còn chỗ nào chưa rõ và cần thiết sẽ lặp lại lần nữa. Khi tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện, tôi bắt đầu ít bị phối bởi nỗi sợ, dần dần cũng dạn dĩ và bình tĩnh hơn.

Sau này đôi lúc được khen là nói chuyện ngọt và giọng dễ nghe, tôi đã bật cười rồi thầm nghĩ, chắc họ chưa gặp tôi của 10 năm về trước. Nhưng đâu đó vẫn có chút vui vì nổ lực của bản thân trong suốt thời gian qua.

Cảm giác của một người ngày ngày cố gắng hoàn thiện bản thân nó là vậy đó.

Cứ đi, cứ học tiếp, cứ chỉnh sửa, mỗi chỗ một chút, mỗi ngày một ít, sửa những điều bản thân còn yếu, còn chưa thành thạo, rồi từ từ đi lên mỗi ngày. Cái động lực cùng cái kết quả mình nhận được đó nó tiếp thêm cho mình niềm tin rất nhiều. Để rồi sau này mỗi khi đối diện những vấn đề mới, có thể chép miệng mà nói rằng: “Xời, ngày xưa cái điều khó như vậy mình còn vượt qua được, thì mấy chuyện vặt như vầy có xá gì.”

Ví như ở thời điểm hiện tại này đây, vẫn có đôi lúc bản thân phải làm những điều không là sở trường, tính cách gốc của mình. Với công việc kinh doanh có những tính cách mà nó buộc tôi phải có, phải làm những điều không phải là sở trường như là việc giao tiếp, tương tác, tư vấn cho khách hàng. Nó buộc tôi phải ra khỏi vùng tính cách gốc để có thể hoàn thành được công việc.

Nên đôi lúc tôi sẽ là một người hoạt bát trong công việc, nhưng sẽ có những lúc bạn bắt gặp tôi là một người vô cùng ít nói, nhất là những khi đang chăm chú một quyển sách hay đang tập trung cho một bài viết nào đó. Vẫn có thể là một người nhẹ nhàng trầm tĩnh trong những bài viết, nhưng có thể là một người mạnh mẽ trong công việc, đồng thời cũng là một đứa con gái lí lắc trong mắt cha mẹ.

Tất cả đều là tính cách của tôi, tất cả đều là con người tôi, chỉ là ở mỗi tình huống tôi sẽ có những nét tính cách phù hợp mà thôi.

Vậy nên vẫn nghĩ bản thân sẽ không bó hẹp mình vào một nét tính cách cố định nào cả, mà tuỳ tình huống, hoàn cảnh, con người mà mình sẽ có những cách giao tiếp ứng xử cho phù hợp.

Nhận ra những điều không phải là ưu thế điểm mạnh của mình đó là điều cần thiết, những nếu quá khắt khe và bám chấp vào nó rồi tự dằn vặt chính mình sẽ khiến cuộc sống vô cùng ngột ngạt và mệt mỏi.

Điều cần làm, là học cách yêu thương bản thân, tha thứ cho chính mình, học cách nhìn nhận những sai lầm như những bài học cần thiết cho cuộc sống. Để rồi từng bước học cách cải thiện và bước qua bạn nhé.

.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • Là nhớ nhưng lặng lẽ
  • #nhatkynang – Người lớn
  • Đời ta cũng lắm lần giông bão
  • Trời tháng chạp
  • Thêm một chút, rồi một chút.

Categories

  • #nhatkynang (184)
  • Bài viết (357)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (72)
  • Tản văn (293)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.