Ngày nay những tâm bệnh đang được xếp vị trí khá cao, là điều mà chúng ta ít khi để ý đến. Một nghiên cứu từ trường đại học Amsterdam, so sánh các mức độ khác nhau như rối loạn lo âu, trầm cảm. Ví dụ trầm cảm nặng được so sánh ngang với bệnh ung thư vú hoặc là tổn thương não, một nỗi đau vô cùng lớn khiến cho người bệnh không thể sống một cuộc sống bình thường được.
Theo dự báo của tổ chúc y tế thế giới WHO, đến năm 2020 trầm cảm sẽ là căn bệnh xếp thứ 2 trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu với 121 triệu người mắc bệnh.
Ta thường hay nghĩ trầm cảm chỉ là buồn thôi, mệt thôi, chạy ra ngoài một vòng là xong hay là làm việc xã hội đi. Đây là những hiểu biết hoàn toàn bị sai lệch.
“Trầm cảm chuyên chở người bệnh tới một thế giới không còn gì chung với thế giới của những người còn lại và cũng là thế giới của chính họ trước kia” – Trích Đại Dương Đen
Người trầm cảm họ cũng có khát khao được sống một cuộc sống ý nghĩa, được hạnh phúc, được yêu thương, được tôn trọng, được đóng góp cho mọi người, họ vẫn nổ lực vẫn cố gắng từng ngày chỉ để được sống một cuộc sống bình thường, chứ không phải là một gánh nặng cho gia đình hay cộng đồng. Một trong những điều khủng khiếp nhất khiến người trầm cảm tìm đến cái chết, muốn tự sát nhất là khi họ thấy rằng họ hoàn toàn lạc lõng giữa xã hội này, họ không có được cảm giác thuộc về, họ cảm thấy như đang bị xã hội gạt ra ngoài, là kẻ ăn bám, kẻ đáng thương hại.
Những người trầm cảm họ là những người cô đơn, họ cũng đang chơi vơi và ngụp lặn trong biển cảm xúc tiêu cực, họ cần lắm một đôi tay ấm áp, một tấm lòng bao dung, nơi họ có thể bám vào. Điều giết họ không phải là căn bệnh mà là cách hành xử của cộng đồng, của những người xung quanh. Có thể chúng ta sẽ không đưa họ vào bờ được nhưng chí ít ta có thể ở bên cạnh để họ không chết chìm.
Nếu như một người đi xe lăn, họ gặp khó khăn 1 thì những người trầm cảm gặp khó khăn đến 10, bởi vì một người đi xe lăn những khuyết tật của họ là những khuyết tật có thể nhìn thấy được. Họ có thể được người khác giúp đỡ, người ta không bắt những người khuyết tật phải làm những việc vượt quá khả năng của họ như chạy hay khiêng vác vật nặng nào đó.
Trong mắt xã hội, người khiếm khuyết luôn là phe yếu, luôn luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Nhưng đó lại là điều mà ta ít khi làm đối với người mắc tâm bệnh. Đối với những người trầm cảm, những người mắc tâm bệnh, thì đó là một sự khiếm khuyết vô hình, xã hội luôn yêu cầu họ phải sống làm việc sinh hoạt theo chuẩn chung của cộng đồng, phải giống với mọi người. Nên họ phải chịu rất nhiều gánh nặng mà không thể bày tỏ sự khuyết tật mà họ đang mắc phải.
Tổn thương, nỗi đau tinh thần là căn bệnh, là cơn đau mà người ta sẽ không thể nhìn thấy được trên phim X-quang. Mặc dù người bị tổn thương biết rõ rằng nó đang hiện hữu, nó đang thật sự tồn tại, nhưng sao không có cách nào để họ cho những người xung quanh thấy được là nó đang đau như thế nào. Dường như nó trở nên vô hình trước những người xung quanh.
Những vết thương ngoài da nhiều khi chỉ cần khâu lại thì đôi ba ngày sẽ kéo da non rồi sẽ lành, nhưng còn những vết thương lòng để chữa lành thì sẽ cần đến rất nhiều tình yêu và sự bao dung. Có khi những niềm vui, những điều tốt lành mình mang đến cho người, người lại quên rất nhanh. Còn một lời nói vô tình, một ánh nhìn phán xét người lại nhớ mãi, lại buồn, lại khổ, rồi oán giận, rồi tìm cách đáp trả, rồi cứ mãi rơi vào cái vòng lẩn quẩn ấy hay sao?
Nhiều người có mắt để nhìn nhưng lại không thấy, có tai để nghe nhưng chưa bao giờ chịu hiểu, có miệng để nói nhưng chỉ toàn là những lời phán xét chỉ trích làm tổn thương nhau, trong khi những lời yêu thương thì lại rất nhiệm màu.
Ừ thì có những điều rất nhỏ bé, rất tầm thường nhưng khi đặt đúng chỗ, đúng nơi lại vô cùng ý nghĩa. Bởi vậy dù là một lời nói, một hành động nhỏ, ta cũng nên cân nhắc, nếu không lại làm tổn thương người khác.
Cũng có nhiều khoá học, nhiều quyển sách, rồi nào là hàng ngàn câu triết lý là phải sống tích cực, vui lên đi, nhưng có lẽ một người khi đã kẹt lại trong những cảm xúc tiêu cực thì những thứ đó họ không cần nữa, ví như một người đang đói họ sẽ cần ăn cơm hơn là đọc sách, một người rơi vào trầm cảm họ cần một ai đó thực sự hiện diện để giúp họ thoát khỏi biển cảm xúc đó hơn là những câu nói suông để động viên an ủi tinh thần.
Người trầm cảm họ luôn có cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi, không xứng đáng, vậy nên chúng ta buộc phải dừng lại và lắng nghe nhiều hơn.
Thời đại 4.0 này muốn tìm một người có thể thật sự dành thời để lắng nghe trọn vẹn là điều vô cùng khó, bởi ai cũng muốn đi nhanh, đi vội, muốn phát triển, muốn show up bản thân, thể hiện giá trị của mình, nên ai cũng làm nhiều, nói nhiều hơn thay vì im lặng và lắng nghe người khác. Ai cũng muốn người khác hiểu mình hơn là hiểu người. Chúng ta dễ dàng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, qua bằng cấp học vị, qua những gì họ show lên mạng xã hội, mấy ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe sâu, để thấu hiểu rằng đằng sau mỗi một con người là cả một thế giới mênh mông sâu thẳm với đầy rẫy những câu chuyện, những vấn đề.
“Hiểu rồi rác cũng thành hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh” – Sư Ông Làng Mai
Nhiều lần nghe mẹ kể về người quen có người con trai vừa mới mất vì bệnh trầm cảm. Mẹ vừa kể vừa cảm thán, sao ngộ quá, sao có căn bệnh đó trời. Có người bệnh thì đi tìm mọi phương cách, chạy chữa khắp đông tây để được hết bệnh, để mong kéo dài sự sống này, nhưng sao lại có người muốn kết thúc cuộc đời mình dễ dàng như vậy, họ có nghĩ tới gia đình, những người thân còn ở lại không?
Đói thì đi kiếm ăn, buồn mới tự tử.
Nhưng mẹ ơi con nghĩ rằng, tất cả chúng ta khi được ban cho một sinh mệnh và có mặt trên cuộc đời này, thì con tin rằng ai ai cũng đều muốn sống cả, vì muốn sống nên mới bon chen, tranh giành, sở hữu, tích luỹ tiền bạc, địa vị, danh vọng, cũng chỉ muốn được đổi lấy cuộc sống hạnh phúc ấm no mà thôi.
Còn những người lựa chọn kết thúc sinh mệnh cuộc đời mình, chỉ vì đó là một phút họ quá mệt mỏi, quá bế tắc, tuyệt vọng, chỉ là 1 trong những giây phút thiếu tỉnh thức và không tìm được sự an ủi, chia sẻ và lắng nghe mà thôi. Chứ ai mà chẳng quý sinh mệnh, chẳng quý cơ thể mình, một ngón tay chảy máu, một vết cứa ở chân còn thấy đau nhức khủng khiếp, thì con nghĩ rằng cuộc sống này còn đáng giá nhiều hơn thế nữa.
Rồi chợt nghĩ đời người cũng vậy, chỉ cần 1 giây phút lơ là, thiếu tỉnh thức, thì biết đâu sẽ có những hành động mà sẽ để lại nhiều hối tiếc và nỗi đau cho bản thân và những người thương yêu bên cạnh.
Rồi cũng chợt giật mình ngẫm nghĩ về bản thân, thời điểm thấy mình trống rỗng, bao nhiêu năm bon chen hơn thua với người, với đời, bỗng một ngày nhìn lại xung quanh sao chẳng thấy tích luỹ được gì, nhìn lại tâm mình chỉ có sự trống rỗng, đến nỗi chẳng còn nhận ra mình là ai. Ví như thời điểm đó, chỉ cần 1 chút vụng dại, thì có lẽ giờ đây chắc con cũng hối hận lắm, vì con sẽ chẳng còn cơ hội để ngồi đây và tận hưởng những điều quý báo mà cuộc đời này mang tới cho con.
Bạn ơi có bao giờ một lời nói vô tình của bạn hay chỉ là một nhận xét chủ quan mà lại đẩy người khác vào những tổn thương hay bế tắt hay không?
Bạn ơi có bao giờ bạn thử ngồi lại, và nhìn cuộc sống với tấm lòng bao dung, để lắng nghe thấu hiểu hay không?
Chỉ xin một lần, đừng chỉ dùng mắt thường để nhìn những người xung quanh, mà hãy nhìn bằng cả trái tim nữa, bởi chỉ có trái tim mới có thể thấy được những nỗi đau vô hình đó mà thôi. Bản thân vẫn luôn có niềm tin rằng, ẩn sâu thăm thẳm bên trong mỗi người vẫn luôn tồn tại một cái tình, cái thiện, chỉ là cuộc sống vội vã bon chen nên nó bị lu mờ và lãng quên đi mà thôi.
Sư ông cũng từng dạy, hãy về ngồi lại bên cạnh người thương của mình, hãy nắm tay họ và nói:
– Này em, anh đang có mặt ở đây cho em/ Này anh, em đang có mặt ở đây cho anh
– Em biết anh ở đó và em rất hạnh phúc/ Anh biết em ở đó và em rất hạnh phúc.
Có mặt cho nhau là một trị liệu nhiệm màu. Thường khi trân quý điều gì, ta sẽ dành nhiều thời gian cho điều đó. Ví như giá trị sống của ta là gia đình, trân quý những người thân, ta sẽ muốn dành thật nhiều thời gian để được ở bên cạnh họ. Và lúc ở cạnh rồi sẽ chẳng còn muốn cằm chiếc điện thoại hay muốn làm bất cứ điều gì khác nữa, bởi đối với ta việc ở bên cạnh người thương đã là ưu tiên nhất và quan trọng nhất rồi. Ta ở bên cạnh không phải vì trách nhiệm mà là vì ta thật sự thấy thoải mái và hạnh phúc khi được làm điều đó. Bởi tình thương luôn đi kèm sức mạnh. Thương rồi sẽ không còn thấy là gánh nặng hay trách nhiệm nữa.
Và bản thân mỗi người cũng phải thật sự mạnh mẽ để đi tiếp hành trình này nữa, bạn ạ!
Một vết thương chảy máu người khác có thể hỏi thăm và giúp ta băng bó, duy chỉ có nỗi đau về tinh thần thì sẽ chẳng ai có thể thấy được, vậy nên chính ta mới là người nhìn thấy và chính ta cũng là người tự cứu lấy chính mình.
Hãy nhớ rằng không một ai có thể giúp ta hiểu bản thân ngoài chính bản thân ta. Mỗi khi có vấn đề trong cuộc sống, ta có thể tìm đến chuyên gia tâm lý, thì họ chỉ có thể giúp ta bằng cách dựa trên những điều mà ta nói với họ. Một vài người chuyên nghiệp hơn có kĩ năng hơn thì họ dựa trên ngôn ngữ không lời của ta. Tuy nhiên đôi khi những thứ quyết định không phải là những gì ta nói, mà là những gì ta không nói với họ. Người thân thì cũng có thể quan tâm đến ta đó, nhưng họ khó có thể hiểu được động lực, giá trị sống, mục tiêu mà ta theo đuổi.
Con người là một sinh vật cô đơn. Chúng ta luôn có nhiều người xung quanh nhưng những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đều phải do chính ta tự cảm nhận, tự gánh vác và tự vượt qua. Vậy nên chính ta phải là người đi, phải là người chủ động liên tục nhìn lại, nhìn sâu vào bên trong để nhìn thấy và hiểu được chính mình.
Sống là mỗi ngày biết ơn và trân trọng, từng khoảnh khắc.
Chẳng phải mỗi ngày được thức dậy được nhìn thấy những người thương bên cạnh vẫn còn khoẻ mạnh là một niềm hạnh phúc hay sao?
Chẳng phải mỗi ngày còn được chạy con xe lang thang trên đường ngắm người, ngắm phố là một niềm hạnh phúc hay sao?
Chẳng phải mỗi ngày còn được nhâm nhi ly cà phê, viết vài dòng, là một niềm hạnh phúc hay sao?
Vội để làm gì?
Vội để làm chi?
Hết ngày nắng cũng tắt.
Cuộc sống giản đơn lắm.
Chỉ cần ta sẵn sàng.
Một ngày còn được đến, thì cuộc đời hân hoan.
.
.
.
.

