Có lẽ không sai khi nói rằng tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người. Bởi ở cái tuổi trẻ đó nó chứa đựng đầy đủ tất cả các cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố của một con người.
Ở cái tuổi trẻ đó có gánh nặng trên vai vì những kỳ vọng của gia đình, cũng có những nỗi niềm trăn trở trong trái tim vì những lần muốn sống cho chính mình.
Ở cái tuổi trẻ đó có những tháng ngày lao đi vội vã vì muốn chứng tỏ bản thân, muốn có được giá trị, có được sự công nhận từ gia đình, xã hội hay bất kì một ai đó.
Ở cái tuổi trẻ đó, có nhiều lựa chọn, nhiều quyết định được đưa ra, rồi nhiều lần sai, nhiều lần hối hận, nhiều lần ấm ức, nhiều giọt nước mắt đã rơi, rồi cũng nhiều đêm trong bóng tối phải oà khóc tức tửi.
Ở cái tuổi trẻ đó, có những sớm mai thức dậy trong người hừng hực ước mơ hoài bão, nhiều lần vui vì được sống với đam mê, nhưng cũng nhiều cay đắng, nhiều đêm trăn trở tự vấn chính mình: Tại sao mình ở đây? Tại sao mình đang làm điều mình làm? Mình đang cố gắng vì điều gì ?
Chiều nay trời lại mưa. Đang ngồi gõ lạch cạch bên chiếc máy tính. Rồi một phút mất sự chú tâm, lại bắt đầu nghĩ bâng quơ, chợt nhớ ra là tháng 8 vừa sang, vậy là đã hơn nửa năm trôi qua, mình đã làm được những gì rồi? Cái cảm giác lưng chừng này, cảm giác chông chênh, cảm giác không rõ về những gì mình đang làm, những gì mình đang cố gắng để được gì.
Chắc bạn cũng đã đọc trong nhiều bài viết tôi từng nhắc về tuổi 25 của mình. Lúc ấy đang cùng những người bạn kinh doanh quán cà phê. Mỗi sáng sẽ tranh thủ dậy từ sớm để pha cà phê, mở cửa quán đợi bạn nhân viên trực ca sáng tới, rồi tắm rửa thay quần áo và chạy xe 20 phút để tới chỗ làm. Công việc văn phòng khi ấy thường chia làm 2 ca, ca sáng và ca tối. Mấy hôm ca tối, công việc nhiều, nhiều ngày thức khuy dậy sớm, ngủ không đủ giấc, chạy xe về quán vào lúc 10h tối hơn, khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Mấy lần chạy xe lang thang trên đường một mình như vậy, tôi thường tự hỏi lý do vì sao mình lại ở đây, chịu đựng tất cả sự khó chịu này trong khi ở nhà với cha mẹ thì chăn ấm nệm êm, không cần phải động tay động chân vào làm bất kì thứ gì.
Tuổi 25 tôi vét túi, vét sổ tiết kiệm để đầu tư mở quán cà phê, lý do rất đơn giản vì lúc đó có sở thích ngồi quán cà phê mỗi tối, rồi dần dần cũng nảy sinh cái ý tưởng táo bạo là kinh doanh luôn quán cà phê. Và nếu không làm bây giờ, thì còn chờ đến bao giờ nữa. Chúng tôi bắt đầu vì sự đam mê và cộng thêm cái sự liều lĩnh máu lửa của tuổi trẻ, và chỉ cần chúng tôi có thể lưu giữ lại được những kỉ niệm, vậy là đủ rồi.
Khi bước chân vào việc kinh doanh, thì bao nhiêu là vấn đề xảy đến, nhân sự, tìm người xây dựng, thiết kế bảng hiệu, trang trí, mua nguyên vật liệu, bàn ghế, phân công thời gian quản lý quán, vì lúc đó đứa nào cũng có một công việc bên ngoài. Sau một thời gian thì việc kinh doanh quán bắt đầu gặp nhiều khó khăn, khó khăn về mọi mặt: nhân sự, tài chính, cái năng lượng ban đầu cũng bắt đầu giảm dần. Tôi buồn chứ, và lúc đó tôi tự hỏi, rốt cuộc thì tất cả những cố gắng của tụi tôi đã bay đi đâu mất rồi.
Tuổi 25 của tôi, được nếm trải mùi vị thương trường, của lòng người khi bước chân vào xã hội để kinh doanh, của sự cô đơn trống trải vì những lần mất đi năng lượng nhiệt huyết. Cảm giác bất lực vì mình nhỏ bé, yếu đuối giữa thế giới rộng lớn, cảm giác bấp bênh và tự nghi ngờ chính bản thân mình, một cảm giác thất bại.
Tuổi 25 tôi đã đi qua những sự khó chịu đó, để nhận ra một điều….
“Rồi mọi thứ sẽ qua thôi”
Không có gì là ở lại mãi mãi kể cả những khó khăn. Và chính cái sự vững vàng mà tôi có được ngày hôm nay, cái điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, đều đến từ những trải nghiệm ấy. Hay có thể nói một cách khác là tôi không còn mong manh dễ vỡ như cái hồi mới ra trường nữa.
Trong những ngày tuổi trẻ, thì ra tôi đã từng buồn như thế. Làm gì cũng không thấy được đích đến hay ý nghĩa của cuộc hành trình. Những ước mơ luôn bị rình rập bởi những điều vô định. Cái sự khó chịu tuổi 25 đã giúp tôi trưởng thành nhiều như thế nào, và tôi cảm ơn bản thân vì đã đi qua nó.
Rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn, những lựa chọn khác nhau cũng lần lượt đến với tôi, và cả những lần lưng chừng, cảm xúc khó chịu vẫn thay phiên nhau đến. Nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn cố gắng và bước qua được. Tôi nhận ra rằng, những khó khăn, những lần lưng chừng, chông chênh, vô định mà chúng ta phải chịu, rồi sẽ được đền đáp.
Tuổi 28 tôi đang trải qua là những ngày tuyệt vời và thấy bản thân đang thật sự được sống.
Những lần chạy ra bên ngoài rồi đánh mất nhiều thứ để giờ đây khiến tôi biết yêu thương và trân trọng những người xung quanh nhiều hơn. Cảm giác bất lực và nhỏ bé khiến tôi cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ hằng ngày. Sau những lần vấp ngã lại càng có niềm tin vào bản thân, tin vào giá trị của chính mình.
Nếu không làm thì sẽ không bao giờ sai. Nếu không đi thì sẽ không ngã. Và dẫu bị ngã hay không thì đó đều là sự may mắn. Không ngã thì không đau, không tổn thương, không mất mát. Còn ngã thì khi đứng dậy mới hiểu rõ hơn mình là ai, mình ở đâu và mình đã lớn như thế nào.
Thanh xuân của mình hóa ra lại có quá nhiều điều để kể.
Có những tiếng cười.
Có những người bạn.
Có những người thầy.
Thấm qua từng bài học, qua từng tổn thương.
Cảm ơn tuổi 25, tuổi 25 thật đẹp.
.
.
.
.