Ở đây, ta sẽ chứng kiến bao mãnh đời nghiệt ngã, cùng cực, mà nếu chỉ sống trong sự trọn vẹn đủ đầy thì khó mà cảm được. Những nghiệt ngã vì cái nghèo, cái đói, cái khổ, bất kể giới tính hay tuổi tác.
Ở đây, ta sẽ thấy những mãnh đời nổ lực vươn lên mỗi ngày, từng bước chân, từng cuộc chiến với số mệnh được sinh ra.
Ở đây, ta sẽ thấy mỗi ngày luôn là những vấn đề: căng thẳng, lo âu, cô đơn, thiếu tự tin, thất bại, khủng hoảng hiện sinh, khủng hoảng tuổi trung niên, ghen tị, sợ hãi, ốm đau, bệnh tật, mất đi người thân, tai nạn, tuổi già, nghèo đói, định kiến, kì thị và danh sách còn dài hơn thế nữa.
Ở đây, ta sẽ nhận ra tiền bạc quan trọng. Nhưng vẫn còn đâu đó những thứ ấm áp và chân thành, mang lại những ý nghĩa lớn lao.
Ở đây, có rất nhiều người đã rời đi, có người rời đi vì tuổi già, có người rời đi vì bệnh tật, có người rời đi vì tai nạn, có người rời đi vì cái đói nghèo, có người rời đi vì những tranh chấp bất hoà, có người rời đi vì những sai lầm, có người rời đi vì muốn tìm đường giải thoát.
Ở đây, có những ngày trở dậy và nghe tin một người quen đã qua đời sau một giấc ngủ và không còn dậy. Nghe một người hơi quen đã ra đi, cuộc chiến với căn bệnh hiểm nghèo đã dừng lại, sẽ không còn những đớn đau.
Ở đây, có những ngày ngồi trên chuyến xe chiều, mưa rả rít, nhìn một khúc đường đông nghẹt người, khi lướt qua dòng người kẹt xe nhìn thấy một bàn thờ lập vội, một tai nạn xui rủi đã xảy ra và một cuộc đời đã kết thúc.
Ở đây, những điều đau lòng ấy vẫn diễn ra hằng ngày, nhưng có những ngày mình buộc phải biết đến quá nhiều những mất mát. Mỗi sinh mệnh, mỗi cuộc đời, mỗi câu chuyện, là mỗi một lần phải lặng người.
Ở đây, kiếp người này, ta chỉ là một hạt cát giữa hư không.
Ở đây, tất cả chúng ta đều phải nếm trải vui buồn, hạnh phúc, đớn đau, căng thẳng, khổ sở nếu sống đủ lâu.
“Cuộc đời buồn bã thế này, sao mình không tha thiết với nhau hơn?” – Trịnh Công Sơn
.
.
.
.
.


8 thoughts on “Ở đây,”
Comments are closed.