Một người chị chơi chung với nhau khá lâu.
Nhìn bề ngoài nàng thấy chị là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và thông minh. Chị là mẫu người phụ nữ hoàn hảo mà bao nhiêu người phụ nữ khác ước mơ được như chị.
Nhiều người vẫn hay nói, có lẽ đời này không cho ai tất cả, khi bạn xinh đẹp thì có lẽ tạo hoá sẽ lấy đi của bạn một phần hạnh phúc, trao tặng cho bạn một khiếm khuyết nào đó, để cuộc đời bớt vui, bớt vẹn toàn, để có cái gọi là cân bằng.
Chị bảo chị vừa chấm dứt một cuộc hôn nhân. Ngày phát hiện chồng chị có thêm 1 người phụ nữ khác bên ngoài, cũng là ngày mà chị quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân đó. Chị quyết đoán chọn cách sống vì bản thân mình.
Thế là chị ly hôn thật.
Chị nói với tôi rằng cuộc đời vốn dĩ đã ngắn ngủi, thanh xuân của một người phụ nữ lại càng ngắn ngủi hơn, không 1 lý do gì để phải chôn vùi đời mình vào những điều không xứng đáng. Chị rời khỏi cuộc hôn nhân đó mà không phải chỉ vì 1 phút nóng giận nhất thời.
Sau ly hôn điều chị nhận lấy bao điều thị phi và bẽ bàng.
Hàng xóm láng giềng gièm pha, mỉa mai chị, chị vẫn dửng dưng bỏ qua, bơ đi mà sống. Chị xem như không nghe, không thấy. Bởi vì chị biết rằng họ đâu ở trong địa ngục như chị, nên họ đâu biết nó như thế nào. Họ chỉ đứng bên ngoài nhìn vào nên nói gì cũng dễ dàng và đơn giản. Nhỡ một ngày họ đứt gánh giữa đường, người khác cũng đối xử với họ như vậy, liệu họ sẽ cảm thấy như thế nào?
Nhưng điều làm chị đau lòng và tổn thương nhất là ngay cả gia đình cũng không ủng hộ và thấu hiểu cho chị. Bố mẹ mắng chị làm mất mặt gia đình, dòng họ.
Người đời gán cho chị ba chữ “gái nạ dòng”.
Người phụ nữ mạnh mẽ nào cũng đáng thương. Có những người vì đau quá mà lựa chọn đóng sập cánh cửa trái tim mình lại. Bên ngoài họ càng tỏ ra mạnh mẽ bất cần đời bao nhiêu, thì bên trong họ lại càng yếu đuối và đáng thương bấy nhiêu.
Họ tỏ ra không cần, không quan tâm, thậm chí bất cần đời, để che giấu những vết thương âm ỉ đau, che giấu những nỗi sợ. Họ giấu thật sâu nơi góc khuất không ai nhìn thấy được, để bảo vệ trái tim mỏng manh đầy những vết xước. Họ không cần sự quan tâm hay thương hại từ người khác. Họ cho rằng cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân sống thật gai góc và bất cần.
Phụ nữ thường tự gán vai trò và giá trị của bản thân bằng việc chăm sóc, giúp đỡ và hy sinh cho người khác. Nhưng một khi sự hy sinh đặt không đúng chỗ thì mất hẳn đi giá trị, đến cuối cùng nhận lại chỉ là sự ngờ nghệch đến đau lòng vì đã phải cho đi quá nhiều. Và họ quên mất rằng chính bản thân họ cũng cần được yêu thương.
Nhưng chị chọn cách đối diện, bởi chị biết đó là cách duy nhất để chị có thể vượt qua được những trở ngại trong quá trình tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn và học cách công nhận những giá trị của bản thân.
Chị lại yêu, lại mở lòng.
Và cũng quan niệm, định kiến của người đời đã vội vàng quy chụp lên cuộc đời người phụ nữ, ngăn cản họ tìm kiếm con đường hạnh phúc mới. Một số người họ cảm thấy e dè, đặt vào những ánh nhìn phán xét khi biết chị là gái đã một đời chồng.
Rồi chị mỉm cười mà chia tay không nước mắt.
Trách cũng không thể trách được, oán hận lại càng không.
Quyết định quan trọng nhất mà bất kì người phụ nữ nào cũng phải đối mặt chính là người mà họ sẽ kết hôn. Dù vậy, nhưng chẳng có ai hay bất cứ 1 khóa học nào giúp họ lựa chọn một nửa của đời mình.
Cuộc đời là một chuỗi những chọn lựa. Chọn sai thì chọn lại, làm sai thì làm lại. Có lẽ khi là người ngoài cuộc thì việc nói là rất dễ, nhưng so với thực tế thì có bao nhiêu người làm được.
Có những người phụ nữ vì sợ dư luận, không vượt qua được cái gọi là miệng đời, để rồi họ lựa chọn chôn vùi cuộc đời, chôn vùi cả thanh xuân vào những cuộc hôn nhân đã tắt ngấm màu hạnh phúc. Họ sợ gièm pha, sợ bắt đầu lại từ đầu, sợ bản thân lại chọn sai một lần nữa. Có lẽ câu nói hôn nhân như canh bạc, quả thật không sai.
Họ không biết làm thế nào để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống hằng ngày và vượt qua được những lời gièm pha, soi mói. Làm thế nào để sống cùng quá khứ, đối mặt với tương lai, để chữa lành những tổn thương. Người đời hay có cái nhìn e dè đối với những phụ nữ trải qua 2 hay thậm chí là 3 cuộc hôn nhân.
Cuộc đời này chẳng ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình. Được mất chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Hôm nay mọi thứ vẫn còn hiện diện, nhưng liệu ngày mai có còn là của mình nữa hay không?
“Hôn nhân là mãi mãi, hạnh phúc là mãi mãi, người mình thương sẽ mãi mãi bên cạnh mình”, để rồi khi mất đi những thứ mà mình từng cho là vĩnh hằng là mãi mãi, ta trở nên đau khổ, tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào cuộc đời.
Mất mát là rất lớn và là điều khó tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người. Mất mát để lại một khoảng trống trong tim mỗi người. Thế nhưng đi kèm với mất mát đó chính là sự hồi sinh, là một trong những món quà mà mất mát đem lại.
Mất mát cho ta cơ hội để có thể bắt đầu lại một lần nữa, để được nhìn nhận khác đi, nhìn nhận những giá trị của bản thân mà thậm chí ta chưa bao giờ thật sự chắc chắn nó có ở đó. Mất mất không phải là mất đi mà là thời điểm để giải thoát.
Cuộc đời này vốn vô thường, giới hạn của việc được mất vốn mong manh. Bởi có những điều nếu đã là của mình thì không ai có thể lấy đi được. Còn nếu đã không phải của mình thì dù có tìm cách níu giữ thì cũng sẽ có lúc rời đi mà thôi. Cái gì đến sẽ đến, biết trước hay không cũng chẳng khác gì.
. . .
Lỡ một lần đò khiến họ hiểu rõ bản chất của đời.
Đối với những người phụ nữ như thế, làm họ vui đã khó, khiến họ buồn lại càng khó hơn.
Càng đau, họ càng tỉnh.
Họ im lặng khi thất vọng và mỉm cười trước những thứ vô thường trong cuộc đời.
Bởi họ đã qua rồi cái giai đoạn gào lên với hai chữ “Tại sao?” hay oán trách và không ngừng đổ lỗi.
Sự im lặng chứa đựng vẻ đẹp bởi ẩn sâu trong đó là sự mềm mại và dịu dàng. Như khi cơn bão đến, những cây to và mạnh mẽ phản kháng để chống lại đôi khi có thể bị đổ gục. Nhưng cây cối nhỏ chỉ cần biết uốn mình xuống, nương theo cơn bão. Và khi cơn bão đi qua, chúng trở nên sống động hơn, tươi trẻ hơn. Chúng lại vươn lên và nở hoa một lần nữa.
. . .
Nhưng riêng nàng, nàng dành tất cả sự nể phục và ngưỡng mộ đối với những người đủ can đảm để thoát ra khỏi những cuộc hôn nhân tưởng chừng như không lối thoát đó.
Họ là những người phụ nữ mạnh mẽ, dám sống, dám nghĩ, dám làm, quan trọng là họ dám đương đầu với nỗi đau của sự tan vỡ và mất mát.
Ai cũng có quyền được sống và hạnh phúc.
Bởi cuộc đời này ai mà chẳng có lúc sai lầm.
Buông bỏ định kiến.
Tôn trọng thế giới quan. Tôn trọng sự khác biệt. Tôn trọng cuộc đời của mỗi người.
Hãy để họ được làm lại. Được chọn lựa lại cuộc đời của chính họ.
Bởi mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời này đều là một sự lựa chọn. Dù những trải nghiệm của chúng ta chán nản, buồn tẻ, đớn đau thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta luôn luôn có quyền lựa chọn phản ứng của chính mình.
Như William Jennings Bryan từng nói:
“Số phận không phải là sự tình cờ. Đó là sự lựa chọn. Số phận không phải là thứ ta ngồi yên chờ đợi, đó là thứ ta phải đạt được.”
. .
.
.
..