Đã bao giờ ta tự hỏi chính mình: Trưởng thành là gì chưa?
Ngày xưa tôi cứ nghĩ sẽ có một giai đoạn nào đó, hay độ tuổi nào đó. Mà khi ta có thể chạm ngưỡng độ tuổi đó, là ta đã trở thành người lớn và sẽ trưởng thành. Hay đôi khi có những công việc mà khi ta không làm nó nữa thì ta sẽ trưởng thành.
Ví dụ như một số việc khi ta làm sẽ bị gắn mắc là con nít: ăn vặt, ăn bánh snack, ăn kẹo, ăn kem.v.v.. Nói chung là những thức ăn vặt đa dạng. Hay thích xem phim hoạt hình, sử dụng những đồ dùng hằng ngày có in hoạ tiết dễ thương cute.
Vì thế nên với tư duy ngây thơ của tôi khi ấy. Khi có thể dừng tất cả những dấu hiệu như trên, là ta đã thành người lớn, là ta đã trưởng thành.
Nhưng giờ đây thành thật nhìn nhận lại bản thân. Tôi thấy mình đã phần nào chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn yêu thích những nhân vật hoạt hình. Hầu hết những đồ dùng của tôi như: quần áo, túi xách, thậm chí những vật dụng cá nhân của tôi đều là những hoạ tiết hoạt hình. Tôi vẫn thích ăn vặt. Tôi thích ăn kem nhất là những lúc trời bắt đầu se lạnh. Tôi thích vừa xem phim vừa nhậm nhi bánh snack.
Tôi nhận ra trưởng thành không có nghĩa là ta phải bỏ hết những thói quen sở thích còn nhỏ. Mà trưởng thành là thay đổi những thói quen để phù hợp với cơ thể và sự phát triển tư duy mỗi ngày.
Thời gian và trải nghiệm là 2 yếu tố sẽ tạo nên sự trưởng thành.
Và điều hiển nhiên rằng, mỗi người là một cá thể riêng biệt, thói quen , quan điểm, tư duy khác nhau. Nên khái niệm và quá trình trưởng thành của mỗi người cũng sẽ không giống nhau. Chẳng ai giống ai trong giai đoạn trưởng thành cả.
Và cũng sẽ chẳng có mốc thời gian nào là ranh giới cho sự trưởng thành. Vậy nên dù là ở bất kì độ tuổi nào, dù người già hay người trẻ. Hãy cứ là chính mình. Mỗi người đều sẽ phải học bài học cho cuộc đời mình. Chỉ là những bài học đó khác nhau. Và sẽ ở những thời điểm khác nhau mà thôi.
Trưởng thành rồi tôi mới nhận ra rằng xã hội này không không chỉ có trắng và đen. Mà còn lẫn kèm nhiều màu sắc khác nữa. Chẳng hạn như xám. Việc tốt, việc xấu, người tốt và người xấu luôn đan xen và lẫn lộn vào nhau. Khó có thể tách ra phân biệt rạch ròi được. Đó có lẽ là điều khó nhất của trưởng thành.
Ngày còn bé, khi gặp người nào đó lớn tiếng, có những hành động bạo lực. Tôi sẽ đều quy vào người xấu và không muốn tiếp xúc. Nhưng giờ đây khi va chạm và tiếp xúc với nhiều người, tôi mới nhận ra rằng: Sẽ không có đúng hay sai. Tốt hay xấu rõ ràng. Mà mỗi người đều sẽ có những điểm mạnh, yếu khác nhau . Thậm chí thái độ và cách hành xử của một người cũng sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh và đối tượng tiếp xúc khác nhau nữa.
Bởi ngay cả chính tôi cũng có nhiều khi dưới áp lực cuộc sống, ở một thời điểm bộc phát, chính bản thân tôi cũng có những câu nói, những hành xử không dễ chịu đối với người khác. Vậy phải chăng tôi cũng là người xấu?
Tôi thường cảm thấy ngột ngạt khi làm việc trong môi trường tiếp xúc với quá nhiều người tiêu cực, vì lợi ích cá nhân, hành xử lỗ mãng. Tôi từng nghĩ nếu như tôi có thể thay đổi nơi làm việc khác, với những người học thức cao hơn, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Môi trường nào cũng có những vấn đề riêng của nó. Ở đâu cũng sẽ có bất công, có tiêu cực. Cái qua trọng không phải ta tìm cách thay đổi môi trường. Mà là ta phải quay về bên trong, thay đổi chính mình, thay đổi tư duy, cách nhìn nhận sự việc. Ta không thể thay đổi môi trường. Ta chỉ có thể thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường đó mà thôi.
Điều tuyệt vời nhất của trường thành là tôi thấy mình như được lớn lên mỗi ngày. Tôi vô cùng biết ơn những trải nghiệm, những bài học mà cá nhân tôi đã học được. Những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu biết hơn, tự tin hơn và sáng suốt hơn.
Tất nhiên sẽ có những trải nghiệm vui, những bài học ý nghĩa. Nhưng kèm theo đó vẫn sẽ có những câu chuyện buồn, những giai đoạn, thời điểm cực kỳ khó khăn đối với tôi. Thậm chí giờ đây mỗi khi nhắc lại bản thân tôi vẫn còn nguyên cảm xúc như xưa.
Nhưng tất cả đã qua, giờ đây mọi thứ đều là những trải nghiệm, những câu chuyện của quá khứ. Đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Cùng tôi trải qua thời kỳ trưởng thành.
Tôi thấy việc thay vì ngồi phân rõ ranh giới giữa trưởng thành hay chưa trưởng thành thật sự không còn quá quan trọng nữa. Thay vào đó tôi sẽ tập trung vào tìm hiểu và phát triển bản thân mình một cách tự nhiên và tích cực hơn. Đôi khi hành trình cuộc sống lại là hành trình trở thành chính mình.
Cám ơn tất cả bạn đọc đã trở thành một phần trong hành trình của tôi !