Rồi một ngày ngỡ ngàng tiếc nuối, nhìn lại tháng ngày qua như một cuộc rong chơi.
Dành một nửa cuộc đời để kiếm sống mà quên sống.
Cho rằng mình cô đơn, nhưng lại quên có mặt cho mình.
Là người làm mình tổn thương hay chính mình mới là người luôn soi rọi vào vết thương khiến nó không ngừng chảy máu, khiến nó không thể lành lại.
Dừng lại, ngồi xuống, lắng nghe chính mình, đặt cái tôi xuống, bớt đi những tham lam mong cầu chiếm hữu, bỏ qua những thị phi phán xét, nghĩ thoáng hơn một chút, nhìn rộng ra một chút….lại chính là liệu pháp chữa lành cho những vết thương sâu.
Làm sao có thể sống trong cuộc đời này mà không trải qua những khó khăn thử thách, những điều trái ý mình vô cùng ?
Làm sao có thể chu toàn được hết mọi trách nhiệm, làm sao vừa sống cho mình mà vừa nghĩ cho gia đình ?
Làm sao có thể không đắn đo khi đứng giữa lựa chọn con tim hay lý trí ?
Làm sao vừa có thể làm việc mưu sinh kiếm sống mà vừa sống được với đam mê ?
Làm sao có thể thong dong chậm lại khi mà ngoài kia xã hội ai cũng vội vã, càng nhanh càng tốt ?
Làm sao có thể bình an, biết đủ khi xung quanh ai cũng vật chất hào nhoáng lung linh ?
Trái tim luôn khát khao có được tình thương, lý trí luôn vươn đến thành tựu, tâm hồn luôn muốn tìm nơi chốn bình yên, và cuộc sống thì không phải lúc nào cũng được như ý nguyện, để có thể dung hoà được tất cả.
Nhiều lúc vì vẻ hào nhoáng lấp lánh của danh vọng mà người ta đánh đổi yên bình, hay nhiều lúc muốn được yên bình thì bắt buộc phải chấp nhận chậm lại và lùi về sau.
Để có được một bài học đắt giá thì học phí của nó chưa bao giờ là rẻ cả.
.
Cuộc đời vô thường
sông sâu có khúc
đời người có lúc
từng nắm từng buông
từng được từng mất
mây tựu rồi tan
lá vàng rơi rụng
mầm xanh vươn chồi
đời người cũng vậy
tổn thương mất mát
rồi mình trưởng thành.
Cảm ơn mình vì đã kiên trì và vững vàng.
Cảm ơn mình vì đã có mặt cho mình.
.
.
.
.
.