Hành trình sự thay đổi của tôi bắt đầu từ một trạng thái cảm xúc không dễ chịu lắm. Hồi ấy chỉ mới 25 tuổi, nhìn lại cuộc sống lúc ấy chẳng có gì bận tâm ngoài công việc và mối quan hệ tình cảm.
Đối diện với sự vô định trong suốt một thời gian dài, vấn đề công việc, không có động lực, không tìm thấy hướng đi, bất đồng quan điểm trong những mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tình cảm. Bắt đầu từ việc chọn trường, chọn ngành học, chọn nghề, chọn môi trường làm việc và hầu hết là chọn vì gia đình, vì xã hội, vì xu hướng, vì cuộc sống yêu cầu làm thế, vì trách nhiệm, vì đồng lương, mà lại quên mất rằng việc đi làm thực ra là cho chính mình.
Đó là sự mệt mỏi vì thấy làm con người sống trong xã hội này thật mệt. Sao mà lắm trách nhiệm, lắm quy chuẩn, lắm thướt đo, lắm mặt nạ vỏ bọc phải gắn vào. Rồi nhìn sự cạnh tranh, tham vọng, ganh đua, kể cả giẫm đạp lên nhau để có được những thứ mình mong muốn. Thấy con người sao mà tham lam quá, họ dửng dưng và không có tình người.
Suốt ngày chỉ lo nghĩ rằng người này sẽ nghĩ gì, người kia nghĩ gì về mình. Họ có thích mình không. Họ có nói điều gì không đúng về mình không. Tâm trí thì luôn bận rộn việc mình phải nói thế nào, phải hành xử ra sao cho đẹp lòng người khác. Rồi những giờ làm việc mệt mỏi, những hành xử giao tiếp từ đồng nghiệp, những yêu cầu vô lý từ khách hàng. Sau cùng là phải làm hài lòng cấp trên, nhiều khi họ sai nhưng mình cứ phải làm theo họ.
Giống như việc dành cả cuộc đời để tham gia vào những vở kịch, những vai diễn mà đã diễn hằng trăm lần, diễn đi diễn lại vai diễn đó đến nỗi nó đã nằm lòng, trở thành năng lực mà không cần phải cố gắng gì nhiều. Đôi lúc bên trong vẫn có những tiếng nói, một điều gì đó vang lên cảnh báo mình dường như đã đi sai hướng, nhưng sai ở đâu, sai như thế nào thì mình lại không rõ, chỉ biết là mình vẫn cứ đi tiếp thôi và không thể dừng lại, bởi mình đã quen rồi. Cứ lặp đi lặp lại như nhau, ngày nào cũng như ngày nào, và rồi gọi những tháng năm nhàm chán ấy là cuộc đời mình.
Rồi tôi lựa chọn dừng lại, dừng cả 2 khía cạnh công việc và mối quan hệ. Không còn say mê thì dừng công việc, không còn chung quan điểm thì dừng tình cảm. Dừng lại vì thấy mệt, vì không muốn đi tiếp nữa, dừng lại cho nhẹ người. Dừng vì thấy cuộc sống sao mà nhiều thứ phải bận tâm quá, thấy con người đối xử nhau sao mà vô cảm thờ ơ quá. Thấy những mối quan hệ xã giao, những kết nối bên ngoài đã tích luỹ suốt bao năm vẫn không có giá trị gì khi sự chông chênh thử thách cuộc đời xuất hiện.
Rồi đến một ngày chợt nhìn lại, thì thấy bản thân cũng mệt rồi, không còn sức nữa, không muốn tham gia vào cuộc đua đó nữa, muốn dừng lại, nên quyết định muốn tách mình ra.
Việc này đòi hỏi rất nhiều sự nổ lực và suy nghĩ một cách tỉnh táo. Đây là việc vô cùng khó khăn bởi trước giờ đã quen với việc làm theo đám đông, chạy theo những nhu cầu bên ngoài, hoà vào đám đông, đám đông làm như thế nào thì mình làm như thế đấy.
Khi đứng trước những biến cố, những ngã rẽ, những lựa chọn, những mất mát của cuộc đời, đó là lúc chúng ta sẽ trở nên “thật” hơn, thật hơn với cuộc đời, thật hơn với chính mình.
Điều gì giúp tâm mình được bình an ? Điều gì làm mình vui ? Điều gì làm mình hạnh phúc ? Sở hữu được nhiều thứ ? Có trong tay thật nhiều quyền lực ? Lương vài ba chục triệu ? Hay một tình yêu thật lãng mạn?
Chỉ là chấm dứt 2 thứ cùng lúc làm bản thân cũng hụt hẫng nhiều.
Có lẽ đó là những chuỗi ngày cô đơn cùng cực, người xung quanh vẫn ở đó, nhịp sống vẫn diễn ra như thường ngày, duy chỉ riêng tôi mới biết được rằng bên trong mình cô đơn đến nhường nào. Chẳng biết làm gì, chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao, tiếp theo nên có những lựa chọn nào, không còn biết bám vào điều gì để mỗi ngày trôi qua thấy được mình có giá trị, những sự kết nối sâu sắc không nhiều, gia đình thì cũng chẳng dám tâm sự hay chia sẻ gì. Cô đơn và vô định luôn tóm lấy tôi, khiến tôi dần trượt dốc.
Tôi thấy mình bơ vơ, mình không có được cảm giác thuộc về, thấy mình khác biệt, thấy bơ vơ giữa biển người, sợ hãi mọi sự thay đổi, sợ trái tim lại tổn thương, sợ mình lại mất đi giá trị, mất niềm tin vào tình yêu và cuộc đời.
Rồi dần dần, từng bước đi chậm rãi, có khi đi vào bên trong rồi lại đi ra bên ngoài mới thấy rằng thật ra xung quanh mình vẫn còn rất nhiều môi trường an toàn. Còn rất nhiều không gian để mình được lắng nghe, được chia sẻ, được làm chính mình mà không sợ sự phán xét hay đánh giá, thấy rằng hoá ra xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tử tế.
Những thay đổi của mình có làm thế giới xung quanh thay đổi không ? Đó là câu hỏi tôi từng đặt ra cho chính mình. Nhưng thật ra thế giới vẫn vậy, duy chỉ có sự thay đổi ở bên trong tôi mà thôi.
Đó là bước khởi đầu cho cuộc sống hiện tại này.
Lòng người
Sự thay đổi không phải ở vị trí địa lý bên ngoài, ở môi trường sống, mà là sự thay đổi bên trong thế giới quan của chính tôi. Vẫn là cuộc sống với những con người xung quanh, vẫn là cái môi trường mà trước đây từng có sự phán xét, thất vọng, mệt mỏi, giờ nhìn lại vẫn là những con người ấy nhưng tôi lại nhìn với con mắt của tình thương nhiều hơn.
Những thứ nhà trường không dạy, mình chỉ có thể học ở trường đời, mà trường đời thì chẳng bao giờ hết bài để học. Có lẽ đó là bài học về lòng người. Chấp nhận cuộc sống nó là như vậy đó là lúc tôi thấy được sự dễ chịu từ bên trong chính mình. Khi có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với cái tôi bình an, đó là lúc tôi bắt đầu nhận ra sự tử tế của con người.
Như câu: “Dò sông dò biển dễ dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người” mỗi lần học, mỗi lần thất bại, là mỗi lần đau và mất niềm tin hơn. Nhưng cứ sau mỗi lần đau thì lại thấy mình có thêm sự hiểu biết. Người tốt cho tôi những mối quan hệ sâu sắc và gắn kết. Tôi tìm thấy tình chị em, tình đồng nghiệp, những bậc tiền bối đi trước dìu dắt cho lớp trẻ chúng tôi.
Người chưa tốt (ít nhất với tôi thời điểm đó) cho tôi bài học thấm thía về nhân sinh cuộc đời này. Nhưng không vì thế mà tôi trở nên hận thù, nghi hoặc hay tìm cách trả đũa, mà chỉ là sau những bài học đó tôi mất nhiều thời gian để ngồi lại ôm ấp chính mình, xoa dịu trái tim bị tổn thương một chút, để rồi vẫn đi tiếp.
Tự nhắc chính mình cần bao dung hơn, tình thương mình cần lớn hơn vì có thể họ cũng không được hạnh phúc. Không vì vội mà làm mất đi niềm tin, mất đi nhịp đập bình an của trái tim mình. Khi mình làm hết sức, đối đãi hết lòng của mình rồi, thì cứ để mọi thứ xảy ra thôi, bởi cuộc sống nó là như vậy. Lòng tốt vẫn luôn hiện diện chẳng qua là đôi khi mình phải đối diện với một vài sự bất công, những điều bất như ý nên mình bị tổn thương, rồi vội vàng cho rằng thế giới này thật tệ. Thế giới vẫn vậy chỉ là do mình chưa buông bỏ được những định kiến, lỗi tư duy và những niềm tin sai lệch khác mà thôi. Khó khăn lớn nhất không đến từ bên ngoài mà là đến từ sự dậy sóng từ bên trong chính mình.
Có lẽ nhu cầu lớn nhất của con người vẫn là mong muốn có được sự kết nối, khi mình đã rõ hơn về những cảm xúc bên trong chính mình, có được sự kết nối với những người xung quanh, từ đó thấy cuộc sống cũng bắt đầu đủ đầy hơn rất nhiều.
Khi không còn bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh hay sự ảnh hưởng từ bên ngoài, bản thân cũng dần có được sự thoải mái và kết nối sâu hơn với chính mình, từ đó hiện thực hoá những điều mà mình mong muốn. Tôi bắt đầu tập sống với tư duy đủ đầy, không coi người khác là đối thủ để mình cạnh tranh. Chỉ cố gắng nổ lực vì bản thân thấy đó là điều cần thiết, chứ không phải để hay hơn người khác. Cũng không còn bị ảnh hưởng bởi trend hay trào lưu trên mạng xã hội để thu hút nhiều sự chú ý. Mình chỉ cần là mình thôi, mình vẫn có một vị trí, một ý nghĩa riêng cho sự tồn tại của mình mà.
Bình an
Tất cả chúng ta trong hành trình làm người này, ai mà không mong muốn sống một cuộc sống bình an đâu bạn nhỉ !
Có người đã tìm thấy và có được bình an.
Có người thoáng đã tìm thấy, cũng đã chạm vào được nhưng rồi thoáng cái lại vụt mất, rồi lại tiếp tục mãi miết đi tìm. Có người chỉ cần một buổi chiều cuối tuần được về nhà, được ăn cơm mẹ nấu, được nghe những câu chuyện xảy ra hằng ngày, được nắm tay, được ôm những người thương yêu, đó là đủ, là bình an. Nhưng có người phải có công việc, tài sản, địa vị, trong tay đủ đầy quyền lực..mới thấy an toàn và bình an.
Có lẽ cảm nhận về bình an đối với mỗi người mỗi khác. Mình không thể bắt người khác cảm nhận bình an giống như mình, và cả chính mình cũng không thể nào cảm nhận được bình an của người khác.
Nhìn những người chưa tìm được bình an mới thấy thương hơn là trách họ. Những người đang trên đường đi tìm bình an tôi gửi lời nguyện mong họ sớm có thể tìm được bình an. Những người còn lại tôi vẫn mong họ sẽ hạnh phúc với hiện tại với những gì họ đã chọn.
Sống với mình, ở được với mình
Chúng ta đang sống trong thế giới với rất nhiều thông tin, nhiều quan điểm, góc nhìn khác nhau, những thông điệp của truyền thông quảng cáo liên tục được gửi đến. Và nếu không hiểu mình, không biết rõ đâu là điều mình cần, không có cho mình một thướt đo riêng, khi đó chúng ta sẽ dễ bị tác động thao túng bởi yếu tố bên ngoài và rồi không còn nhìn thấy được sự thật. Mục đích chúng ta đến đây, kiếp sống này có lẽ không phải để hoàn hảo mà là để học trở sống thoải mái và bình an hơn.
Trở về nhà, ngồi với mình, sống với chính mình, không chối bỏ, không trốn tránh. Trở về để chiêm nghiệm cuộc đời, chiêm nghiệm kiếp nhân sinh vô thường này.
Tôi đã gặp được mình. Tôi có nơi để về. Tôi thấy mình có mặt trong mình. Tôi thấy mình được ôm ấp, được yêu thương bằng tình thương mình dành cho chính mình.
Tôi thấy mình có tất cả. Tôi có tình yêu thương, sự thấu hiểu, khả năng lắng nghe, sự vuốt ve, ôm ấp, chiều chuộng… những điều mà bất lâu nay tôi luôn đòi hỏi nó từ người khác, tôi đã phải vất vả để đi tìm. Thật hạnh phúc khi mình đã biết yêu thương chính mình.
Không còn tự cho bản thân là trung tâm của vũ trụ, mà chấp nhận rằng mình luôn đặc biệt với một vài người và mình cũng sẽ bình thường với những người nào đó. Chấp nhận chính mình trước khi chấp nhận những điều lớn lao hơn như vô thường, vũ trụ, hay cái chết.
Tìm được mình, ở được với mình, thương được mình, đó là ngày bình an.
Còn bạn thì sao ?
Bạn đã tìm thấy bình an chưa ?
.
.
.
.