Trước đây tôi vốn là một người sống nhanh, và vô cùng tự hào với cái việc sống nhanh ấy. Vì mọi thứ đều nhanh tôi không biết cách để quan sát, chú ý, để hiểu những điều mình đang làm.
Tôi đã dành nhiều thời gian và sự ưu tiên cho bên ngoài, tôi đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ, làm thật nhiều giờ, tôi đánh đổi sự tự do, sự riêng tư, sự thoải mái, bình yên để đổi lấy những việc đem lại nhiều lợi ích về mặt thu nhập cho bản thân.
Và câu hỏi quan trọng nhất: Liệu có đáng không? với tôi thời điểm đó câu trả lời là “Có”.
Nhưng rồi cuộc sống ấy lại bắt đầu xuất hiện những vấn đề khác, bên trong tôi luôn là những câu hỏi tại sao với sự giúp đỡ của máy móc công nghệ, tôi đã làm được rất nhiều thứ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thu nhập cũng có phần khá hơn rất nhiều nhưng trong tôi vẫn là cảm giác của sự thiếu thốn, không bao giờ thấy đủ. Mỗi ngày cứ trôi qua với sự vật vờ và có phần tẻ nhạt. Trong tôi luôn là những câu hỏi tại sao, tôi muốn ai đó cho tôi câu trả lời, tôi muốn mình được sống khác đi.
Vấn đề cũng là, đâu có ai biết. Tôi không biết. Cha Mẹ tôi cũng không biết. Bạn bè xung quanh tôi cũng chưa từng có ai nói cho tôi biết. Thế rồi một ngày, tôi biết tới khái niệm “Chú tâm”.
Khoan bàn đến lợi ích mà nó đem lại, song nó buộc tôi phải quan tâm đến từng hành động nhỏ nhất hằng ngày.
– Vì có sự chú tâm trong từng hành động, thói quen, lời nói, nên tôi nhận diện được những câu nói lỡ lời vô ý, thông qua những biểu hiện gương mặt của đối phương.
– Chú tâm trong từng động tác yoga, tôi cảm nhận rõ từng thớ cơ bị căng hay giãn ra mỗi lần thực hiện những động tác. Từ đó mỗi lần bị bệnh hay bị đau nhức đâu đó trên người, tôi có thể mô tả cụ thể và rõ ràng hơn vị trí đau của mình.
– Chú tâm trong từng hành động, bước đi, tôi cảm nhận rõ những hôm gót chân bị đau mỗi lần đi nhanh và đi vội.
– Chú tâm trong những lần ngồi thiền, tôi nhìn rõ được tâm trí, thói quen của suy nghĩ, cách mà những thông tin ở lại trong tiềm thức của mình. Cứ mỗi lần xem một video hay tiếp xúc một điều gì đó, thì chắc chắn trong buổi thiền ngày hôm sau, hình ảnh đó lập tức xuất hiện trong đầu tôi, dù chỉ là thoáng qua, dù tôi không ấn tượng, và cũng không muốn nhớ. Đó là lúc tôi nhận diện được rằng, bất kì điều gì nghe, thấy, tiếp xúc, dù là tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu, thích hay không thích, thì chúng đều sẽ ở lại trong đầu tôi, trong tiềm thức của tôi.
– Chú tâm trong từng bữa ăn, từng cái nhai, nên nếu hôm nào người khó chịu hay đau bụng, tôi liền biết mình đã ăn gì và lý do vì sao bị đau.
Theo thời gian tôi bắt đầu hiểu và cảm nhận rõ hơn từng bộ phận trên cơ thể mình. Tôi biết mình nên ăn gì, uống gì, và tập gì. Rồi từ việc chăm sóc cơ thể, tôi biết tinh thần mình cũng vậy, tôi biết mình nên nghe gì, đọc gì, quan tâm những gì, tiếp xúc những ai, và dần rõ ràng hơn những lựa chọn trong cuộc sống của mình.
Mọi thứ bắt đầu từ những điều cơ bản và giản đơn nhất. Rồi tiếp theo là lặp lại và duy trì những thói quen ấy, tất cả tạo nên cuộc sống mỗi ngày.
Tôi tập cho mình thói quen mới bằng những điều đơn giản nhất hằng ngày.
Lúc ngồi thiền, chỉ nhìn và nhận diện suy nghĩ mà không chỉ trích chính mình. Lúc nhặt rau thì chỉ nhặt rau, không suy nghĩ. Lúc ăn cơm chỉ ăn cơm, sẽ không xem điện thoại. Lúc trò chuyện cùng bạn bè sẽ dành sự chú tâm, không cầm và không lướt điện thoại.
Học những điều mới từng chút một, điều nào khó quá thì chia nhỏ ra mỗi ngày học một phần, nếu hôm nay chưa học xong thì mai học tiếp. Mỗi ngày viết vài điều, hôm nào mệt quá, không suy nghĩ được gì thì sẽ viết về suy nghĩ, cảm xúc, viết về việc hôm nay mình không viết được. Chia nhỏ ra làm, mỗi lần làm một việc, cái nào qua thì sẽ cho qua.
Những thói quen như vậy, dẫu nhỏ, dẫu chẳng đem lại sự thay đổi quá lớn hay giúp tôi trở thành một con người hoàn hảo, nhưng thực ra nó cũng không đơn giản chút nào đâu.
Bởi rất nhiều lần đã mệt mỏi chán nản và muốn dừng lại. Rất nhiều lần quên mất lý do mình bắt đầu. Rất nhiều lần hoang mang vì không thấy được nhiều sự thay đổi hay cái quả ngọt mà mình muốn. Rất nhiều lần thấy mình sao hà khắc, tẻ nhạt. Nhưng may mắn, trong những lần như thế, tôi chỉ nhớ duy nhất một điều là nhắc mình dừng lại, hít thở.
Dừng lại đó là điểm tựa cho tôi nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng và đi tiếp. Đó là cách mà tôi bắt đầu cho chính mình, trong một hành trình phức tạp từ những điều đơn giản nhất. Ngẫm ra thì những điều nhỏ bé ấy lại là nguồn năng lượng để tôi có thể vững vàng và đi tiếp.
Ngày trước bản thân ít dành thời gian để suy ngẫm: Tại sao mình lại làm điều này? Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Tại sao mình lại hành động như vậy?
Tôi chưa bao giờ.
Từ lúc rèn luyện sự chú tâm, cuộc sống mỗi ngày vẫn thế, nhưng bên trong thì lại thấy khác.
Tôi cảm nhận một năm qua mới là một năm tôi thật sự sống. Tôi cảm nhận được mọi thứ chân thật, rõ ràng. Tôi có thể nhớ rất rõ không gian, cảm xúc, con người trong những sự việc đã diễn ra. Khác với trước đây, nhìn lại nhịp sống trước đây tôi lại không ấn tượng nhiều lắm. Không hiểu sao mà tôi không thể nhớ rõ được.
Chỉ những hành động nhỏ, giản đơn, âm thầm, yên ắng nhưng lại tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ bên trong mỗi người. Thế giới vẫn vậy chỉ là tôi chọn nhìn khác đi, cảm nhận khác đi, nên cuộc sống mỗi ngày cũng khác đi.
Cha mẹ vẫn la rầy ầm ĩ, rằng khi nào mới lấy chồng, hồi trước khi nghe lại thấy khó chịu, bực bội, nhưng giờ khi nghe chỉ cười, rồi cho qua, chắc vì đã có được sự hiểu.
Một năm trôi qua, nếu nhìn theo hệ quy chiếu của xã hội, của vật chất, thì đúng là không dư được là mấy, không có nhiều những chuyến đi, ít gặp mặt bạn bè, không kết giao bạn mới. Còn lại nếu không so sánh, không xét theo những hệ quy chiếu đó, lại thấy mình được rất nhiều.
Được sống với giá trị mà mình muốn theo đuổi, được học những thứ mình muốn học, được ở cạnh những người mình muốn ở cạnh, được làm những điều mình muốn làm, biết mình muốn làm gì, ở với ai mà mình thấy thoải mái và phù hợp.
Lớn thêm một chút, đi thêm một chút, mở rộng hiểu biết, tầm nhìn một chút mới thấy thế giới bao la và rộng lớn ra sao, có nhiều điều cho mình chọn, có quá nhiều điều để mình muốn học và muốn làm, lớn tới mức cho mình sự tự do chọn học với ai, học như thế nào.
Nên nhìn chung mỗi ngày trôi qua thấy được nhiều sự dễ chịu.
Tôi biết ơn và thấy mình may mắn, tự thấy mình đang có được rất nhiều.
Tôi biết ơn, hoàn toàn, cực kỳ tận hưởng những ngày đang sống này.
.
.
.
.
.

