Có nhiều ngày, sự nhạy cảm để lại trong mình rất nhiều những mệt mỏi.
Có khi là cảm giác cô đơn, không thuộc về đám đông. Có khi là sự trống rỗng khi xung quanh vẫn là nhiều kết nối.
Có khi xung quanh vẫn nhiều người, nhưng lòng vẫn cô đơn, còn mình thì chỉ muốn trốn chạy. Nhìn cô đơn như một khiếm khuyết, nhìn thấy ai ai cũng cảm xúc hân hoan, hạnh phúc đong đầy, còn mình như bị gạt ra bên lề của cuộc sống.
Có khi là bối rối vì nhận ra bản thân đang đi ngược chiều trong một ngày mà ai cũng vội tiến về phía trước, nhận ra chỉ riêng mình bước chậm lại và lùi về phía sau.
Người nói vô ý, người nghe để lòng. Những ký ức tưởng đã quên, đã vùi sâu, ai ngờ lại bất chợt xáo động. Rồi chỉ lặng lẽ nén lại tiếng thở dài, giữ cho riêng mình biết.
Nhiều lúc muốn mình quay trở về là đứa trẻ ngày xưa, giận hờn, khóc cười trong nháy mắt, giây trước giận giây sau là quên mất. Còn mình một người lớn, mà có thật sự là đã lớn hay chưa chính mình cũng không dám xác nhận, chỉ biết bên trong mình vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ khác là đứa trẻ bây giờ lại không thể nhanh chóng để quên hết giận hờn như đứa trẻ ngày xưa ấy.
Cái đứa trẻ-như mình-bây giờ, vẫn cứ đau đáu nỗi buồn mỗi khi bất chợt nhớ lại.
Giờ đây vẫn có những buổi gặp mặt với những người chỉ để nói chuyện công việc chứ không phải để chia sẻ, vậy nên họ là những người bạn công việc. Cũng có những buổi gặp mặt chỉ để chia sẻ những suy nghĩ, những câu chuyện chứ không liên quan bất cứ vấn đề nào đến công việc, họ là những người bạn cho những cuộc nói chuyện sâu. Và nếu đủ sự may mắn trong cuộc đời này là gặp được người vừa có thể làm việc chung, vừa có thể chia sẻ tâm tư nỗi niềm, họ là bạn, là tình thân.
Đôi lúc khao khát ước gì có ai đó hiểu mình một chút, để đi cùng mình, ở cạnh mình, những lúc mình cô đơn và tổn thương nhất.
Nhưng rồi mới nhận ra đó là một ước muốn xa vời và không bao giờ có thể thành hiện thực vì ngay cả chính mình còn chưa hiểu hết được mình, quá nhiều lần lạc lối trong những trăn trở để có thể hiểu mình muốn gì, cần gì. Chờ đợi những yêu thương, những lắng nghe, những thấu hiểu từ thế giới bên ngoài, trong khi ngay cả chính mình còn chưa thể hiểu hết con người mình, thì làm sao mong ở người khác.
Dẫu biết trong hành trình kiếp sống này vẫn là hành trình của sự cô đơn, bản thân cho đến cuối cùng vẫn là người phải tự đi một mình. Không phải là không có tình yêu dành cho bản thân, mà chỉ là đôi lúc khi nhận được tình yêu thương từ ai đó lại làm cho mình như được tiếp thêm sức mạnh, để trong mình lại có thêm nhiều yêu thương hơn mà thôi.
.
.
.
.
.