Trong những năm tháng tuổi trẻ, cũng yêu đương vội vã rồi chia tay vội vã, mỗi lần kết thúc một mối quan hệ là mỗi lần thêm hoang mang, mình chưa tốt ở điểm nào, mà sao chuyện tình cảm cứ lận đận, sao vẫn chưa gặp được người giống như mình mong muốn.
Bởi những năm tháng đó chưa thật sự biết mình cần gì và muốn gì.
Rồi dần nhận ra những năm tháng tuổi trẻ điều mình muốn là một tình yêu đẹp như trên phim ảnh, lãng mạn như phim hàn, một tình yêu mà chỉ có niềm vui. Một người mà hợp với mình tất cả mọi phương diện đời sống, sở thích, thói quen, tính nết, một người dịu dàng bao dung, thấu hiểu, tâm lý, tinh tế.
Nói thẳng ra mình muốn tất cả trong một thứ, mình muốn một con người hoàn hảo có đầy đủ tất cả những điều mà mình cần.
Một cái quán cà phê có thức uống pha hợp miệng nhưng không gian lại ồn ào, không yên tĩnh. Một quán ăn hợp với khẩu vị nhưng lại không có chỗ để đậu xe. Một công việc kiếm được tiền nuôi sống bản thân nhưng lại không phải là đam mê, không phải điều mình thích.
Điều đó có nghĩa là không thể muốn tất cả mọi thứ trong một thứ.
Mơ nào cũng tan, mộng nào cũng tàn. Nó như một giấc mộng, người mình tìm kiếm cũng không có thật, và rồi mình tỉnh mộng, thức giấc, chới với là điều hiển nhiên.
Để rồi hiểu rằng bạn đời, nghĩa là người sẽ đi chung mình cả đời, nên chính mình phải rõ cuộc đời mình trước đã, rõ đâu là điều mình muốn, mình chọn, mình vững vàng với nó, thì người bạn đời mới xuất hiện được.
Mà dẫu họ có xuất hiện hay không thì mình cứ vững từng bước trên con đường mình chọn trước đã.
Việc nhìn lại và tự hỏi chính mình, hỏi nhau, về điều mình mong đợi, để hỏi mình câu hỏi:
Ta cần gì ở nhau?
.
.
.
.
.