Mất 2 năm để đi một quãng đường thật dài để có thể hiểu được câu nói năm ấy, hiểu những điều mà bản thân chưa từng hiểu, để cảm thông cho người mà mình chưa từng biết cảm thông, để thấu rõ cho nỗi lòng của một người nhiều tâm sự.
Cái cảm giác rất hiểu, rất gần điều ta từng yêu thương, nhưng lại rất xa, và có lẽ không bao giờ còn gặp lại. Đó là sự xúc động, thật sự xúc động đến nghẹn lời, vì biết họ cũng sẽ không còn biết đến nữa.
Ngẫm lại mới thấy cuộc đời dạy cho mình thật nhiều điều.
Đâu đó, bản thân vẫn có niềm tin vào cái gọi là duyên phận ở con người.
Cũng như Người tìm gặp nhau phải đúng lúc, đúng duyên, đúng thời điểm. Khi Người và tất cả mọi nhân duyên xung quanh đã sẵn lòng được trọn vẹn thuộc về một nơi nào đó.
Chúng ta có thể cùng nhau đồng hành trong một đoạn đường đời, nâng đỡ nhau nếu lỡ đời có nhiều lần xô ngã, dìu nhau qua những giông tố của thất vọng và mất niềm tin, nhắc cho nhau cần trân quý một tấm chân tình, dẫu đoạn đường kế tiếp có còn nhiều chông gai khác. Để rồi có khi cuối cùng lại đứt lìa, lại rời xa, mỗi người mỗi ngã rẽ, khi mà sứ mệnh có mặt trong đời nhau kết thúc.
Nhưng quan trọng hơn hết là mỗi người vẫn phải tự đi tiếp trên con đường của riêng mình. Ai nên đi con đường nào thì tiếp tục đi con đường nấy, ai cần điều gì thì lựa chọn điều ấy.
Và sẽ luôn dành sự biết ơn duyên phận đã được gặp nhau trong những ngày hoang mang chơi vơi nhất, nhưng cũng là những ngày ý nghĩa và trọn vẹn nhất.
Câu chuyện đẹp nếu đi kèm là một kết thúc có hậu, happy ending. Nhưng đâu đó vẫn luôn còn những câu chuyện đẹp khác, câu chuyện đẹp của sự chia ly, câu chuyện đẹp của những con người vẫn đang đi mỗi ngày, mà trong đó mỗi người tự học lấy bài học và cùng nhau lớn lên.
Thêm một lần nhìn lại, ta tỏ tường hơn.
Thêm một chút bao dung, ta thương được nhiều hơn.
Thêm một chút cảm thông, ta tha thứ được nhiều hơn.
Cứ thế,
Thêm một chút, rồi một chút.
.
.
.
.
.
.


8 thoughts on “Thêm một chút, rồi một chút.”
Comments are closed.