Một lần ngồi trên chuyến xe xa nhà, mình có dịp ngắm nhìn mặt trời mọc, trên một cánh đồng lúa bát ngát, nhưng xe đang đi với tốc độ khá nhanh, nên không kịp chụp lại, rồi thoáng qua.
Một lần khác, trên một cung đường khác, vẫn là cảnh bình minh mặt trời rực rỡ, mình lại có dịp được ngắm nhìn, cũng chỉ vơ điện thoại chụp vội, sau này do điện thoại hỏng mất dữ liệu, không còn bức ảnh đã chụp được, rồi cũng thoáng qua.
Mà thật, khi nhìn lại mọi thứ cũng chỉ là thoáng qua.
Từng được từng mất, từng nắm từng buông, từng gặp gỡ từng chia lìa, từng sum họp từng chia xa, của anh, của em, của người, của mình,,,,rồi một ngày nào đó tất cả cũng chỉ là thoáng qua.
Ngước lên trời cao muốn những điều lớn lao vĩ đại, muốn thành tựu, muốn mọi thứ phải ở trên cao mà quên mất mình chỉ là hạt bụi nhỏ bé giữa vô thường.
Đời ngắn lắm, chứ chẳng dài đâu, em ơi 60 năm cuộc đời, cũng có là gì so với dòng chảy vô biên hay hàng triệu năm vũ trụ.
Nên chỉ có thể làm tốt nhất mỗi ngày trôi qua.
Osho từng nói: “Hãy nhớ ba điều sau để cuộc sống bạn vơi bớt đi khốn khổ. Thứ nhất tất cả là một giấc mơ, có thật như không có thật. Thứ hai rồi mọi thứ sẽ trôi qua, kể cả bạn. Thứ ba hãy trở thành nhân chứng chứ đừng là người bám chấp và mắc kẹt nơi đó.“
Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như thế, làm sao có thể chấp nhận cuộc đời này như một giấc mơ, làm sao chấp nhận mọi thứ rồi chỉ là thoáng qua.
Vẫn nhắc nhở mình
Giữ chặt tay nhau
Hiện tại nhiệm màu
Trước khi tất cả
Chỉ là thoáng qua.
.
.
.
.