Cũng phải mất nhiều thời gian, tôi mới hiểu được mình, biết cách lắng nghe và chăm sóc cho chính mình.
Tôi đã từng muốn sống và làm theo những điều người khác làm, dù là chuyện học, chuyện làm, chuyện kết giao mở rộng mối quan hệ, tôi đều cố gắng để làm thật tốt từng điều một.
Để rồi gần tuổi băm tôi nhận ra bản thân mình trống rỗng.
Lúc đó chỉ tự hỏi, nếu không học những điều đó, nếu không làm những điều đó, mình sẽ học gì và làm gì?
Rồi tôi bắt đầu viết về những suy nghĩ, những điều tôi đã làm và không làm. Viết về những cảm xúc, nỗi sợ, những ước muốn, những tiếc nuối như một cách để thấu hiểu chính mình, hiểu cách xã hội vận hành, hiểu cách mình đã được dạy, được học và thích nghi trong xã hội này.
Không biết nếu tiếp tục cheo những chuẩn mực đó có làm cho tôi có được niềm vui lâu dài hay không, chỉ biết là mỗi ngày trôi qua tôi thấy mình như chẳng còn năng lượng.
Vậy là tôi dừng lại, tôi bỏ cuộc, tôi đầu hàng.
Tôi nhận ra vấn đề không phải là làm cái gì để đúng chuẩn mực, mà làm cái gì để mình vui, mình thích và mình muốn. Theo thời gian, tôi lớn lên và bắt đầu tìm về bên trong để thấu hiểu chính mình.
Tôi biết đâu là điểm mạnh, những điều mà tôi làm nhiều, làm quen, và làm dễ.
Tôi biết đâu là những điểm tôi ít mạnh vì tôi ít khi làm, ít khi sử dụng, nên ít khi thành thạo.
Tôi biết mình thích gì, muốn điều gì, yêu ai, sống ở đâu, muốn công việc ra sao, mối quan hệ kết giao bạn bè như thế nào, đâu là người đem đến cho tôi nguồn năng lượng tích cực, ở với ai tôi sẽ thấy thoải mái, tôi muốn học điều gì, học ra sao.
Khi ấy tôi gặp được tôi của bây giờ.
Không còn chạy theo chuẩn thời trang làm đẹp của xã hội, không còn phải gồng mình lên để phù hợp với đám đông, cứ là chính mình vào bất cứ khi nào, bất cứ ngày nào trong đời, mà vẫn vui, vẫn thoải mái.
Là chính mình không có nghĩa là cuộc sống sẽ may mắn hơn hay trọn vẹn hơn, mà chỉ là nó giúp mình sống nhẹ hơn, khoẻ hơn, ít tốn năng lượng hơn.
Sẽ rất mệt nếu cố gắng dung hoà tất cả, hay cố để trở thành một ai đó. Chúng ta sẽ thích hợp để làm một vài điều gì đó. Việc của mình là tự hỏi xem đâu là điều phù hợp, mình muốn và sẽ ở lại.
Theo thời gian, dần dà tôi đã hiểu mình, chính từ việc hiểu mình, biết điều mình muốn, tôi đã từng bước tự xây nên một nét tính cách riêng cho mình.
Nếu bạn vẫn thấy vui khi sống với những chuẩn mực, với những người xung quanh, xin hãy làm như vậy. Nếu bạn thấy vẫn học được rất nhiều điều, nhận được nhiều giá trị từ xã hội đem lại, hãy cứ kết nối.
Còn nếu không, thì thôi bạn ạ.
Chọn cách khác, cách nào mà nó cho mình năng lượng mỗi ngày để dậy, để bước tiếp, và để sống.
Vẫn còn những người, những điều khác phù hợp với mình mà.
Thương mình theo cách mà mình cần thương. Hiểu mình theo những gì mình đã có, rồi mới nghĩ đến chuyện thương người và thương nhau.
.
.
.
.

