Tôi, hai mươi tám tuổi. Cũng trải qua vài mối tình, cũng chưa từng nghĩ tới viễn cảnh sẽ sống cuộc sống gia đình với một ai đó, nhưng tôi đã nghĩ nhiều về việc có một đứa con và nuôi dạy một đứa con. Đứa con đó, chắc tôi sẽ dành trọn tình yêu thương và thời gian cho nó rất nhiều.
Đây đều là những suy nghĩ trong đầu tôi, một góc cảm nhận của riêng tôi, nên bạn cũng đừng kì vọng là sẽ đọc được một triết lý nào đó về tình yêu.
Sáng nay bởi vì bị cảm cúm, ho sặc sụa liên tục mấy tuần, nên hôm nay chọn cafe nóng để uống. Khi viết những dòng này, tôi đang chờ đợi cho ly cafe nguội dần.
.
Hạnh phúc lứa đôi, luôn là bài học truyền cảm hứng lớn nhất cho mọi dân tộc và mọi thế hệ. Tất cả những câu chuyện truyền cảm hứng lấy đi bao nhiêu là nước mắt, tất cả những bộ phim hay nhất thế giới, chỉ đề đa số đều là nói về tình yêu đấy thôi.
Vậy còn làm sao để yêu?
Thì đó lại là một câu chuyện dài khác.
Những mối tình tan vỡ trước phép thử của thời gian, thực chất không phải vì chúng thiếu đi tình yêu, mà vì chúng thiếu đi “tình bạn”.
Khi những chất xúc tác cho tình yêu như lúc ban đầu không còn nhiều, và bắt đầu có dấu hiệu phai nhạt theo thời gian. Để có thể ở bên một người dài lâu thì thứ còn lại duy nhất có thể gắn kết được 2 tâm hồn chính là chất keo gọi là “tri kỷ”.
Cuộc đời này, tri kỷ là cái mà hàng tỷ người tìm kiếm, có người kiếm được nhanh, có người kiếm được chậm, có người không kiếm được, có người thì không thèm kiếm ngay từ ban đầu, vì nó vô nghĩa, với họ.
Ta thường đi tìm kiếm tri kỷ trong tình yêu. Ta thường tìm một ai đó để yêu vì chính chúng ta hơn là vì mối quan hệ hoặc là vì đối phương. Chúng ta yêu vì muốn lắp đầy những tổn thương, khoảng trống cô đơn trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Chúng ta không yêu vì họ, mà chúng ta yêu vì không chịu nổi sự cô đơn và thiếu thốn bên trong chính chúng ta mà thôi.
Không phải cứ có người yêu thì mới là người lành mạnh. Người lành mạnh không phải là kẻ có người yêu mà người thoải mái với chính mình.
Nhưng ta lại không hề biết rằng, việc quan trọng hơn tìm kiếm một nửa hoàn hảo chính là chăm sóc trái tim mình trong tình yêu.
Chăm sóc bản thân trong một mối quan hệ tình cảm nghĩa là ta chỉ đơn giản sống thật với chính mình, với những nhu cầu và mong muốn của bản thân. Đó là lúc ta không còn phải chạy đi tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, cũng không cần phải né tránh tình yêu. Không che giấu hay đi ngược lại với bản chất thật của mình chỉ để tuyệt vọng theo đuổi một ai đó.
“Tôi muốn có một người tri kỷ và tôi đang chăm sóc cho bản thân như bước đầu tiên trên hành trình tìm kiếm người ấy. Tôi vẫn là người đặt ra ranh giới và bảo vệ cho nội tâm dễ bị tổn thương của mình trong suốt quá trình này. Đây có thể là lời cam kết và khẳng định mà mỗi chúng ta cần có cho chính mình.
Khi ta có một tình yêu đẹp, tình yêu đúng, ta sẽ có thêm động lực để hoàn thiện bản thân, yêu thương bản thân nhiều hơn. Bởi ta sẽ phát hiện ra rằng, khi bản thân hạnh phúc, ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương được.
Điều này tạo ra một nguồn sức mạnh ôm lấy những sợ hãi, những tổn thương sâu bên trong, những nỗi đau từ quá khứ, cho ta cởi mở và có niềm tin hơn vào những mối quan hệ mới.
Khi ta có thể thoải mái và sống trọn vẹn trong từng cảm xúc, có niềm tin vào sự kết nối kì diệu của vũ trụ sẽ mang lại một người phù hợp cho mình.
Một người trưởng thành lành mạnh sẽ tìm kiếm và khao khát một người bạn đời cởi mở, biết quan tâm, sẵn sàng hòa hợp và đối diện với những cảm xúc của họ.
Khi chúng ta trở thành những người trưởng thành lành mạnh. Ta vẫn có những nhu cầu, nhưng ta sẽ không quá khao khát, bám chấp hay để những nhu cầu đó điều khiển ta nữa. Việc của ta không phải là từ bỏ khao khát tìm một người tri kỷ mà là bình thản tương tác với những đối tượng tiềm năng, với tiêu chí là hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải chỉ biết đòi hỏi.
Đừng kì vọng rồi sẽ có một ai đó hay một mối quan hệ nào đó sẽ mang đến cho ta một hạnh phúc viên mãn, mà thay vào đó chỉ có những mối quan hệ mang lại sự chuyển hoá trong chính bản thân ta mà thôi. Đó mới chính là những điều kiện để toạ ra một hạnh phúc lâu bền.
Đâu sẽ là những ứng viên phù hợp?
– Họ là một người biết cách hòa hợp và thích được ở bên cạnh ta.
– Sẵn sàng đối mặt và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ. Không có bất kỳ ràng buộc nào khiến họ khó cam kết lâu dài với ta.
– Có năng lực, khả năng tiếp cận và quan tâm đến tình dục.
– Đồng quan điểm với ta về trong một số vấn đề cốt lõi như: xây dựng tương lai, giáo dục con cái, về vai trò của người đàn ông và phụ nữ trong gia đình, về việc lựa chọn có con hoặc không.
– Có thể thường xuyên dành những khoảng thời gian chất lượng để kết nối sâu hơn với ta.
– Người ấy yêu ta vì chính bản thân ta chứ không phải như một người lấp chỗ trống trong tâm hồn họ.
– Họ biết cách biểu đạt đầy đủ những cảm xúc của mình và cũng hoàn toàn đón nhận những cảm xúc của ta.
– Họ còn là một người bạn tâm giao chứ không chỉ là bạn tình.
Khi gặp được một người như thế, ta sẽ có được sự tin tưởng để sẻ chia những gì thầm kín nhất cất giấu trong cõi lòng. Đó là sự bao dung để chấp nhận toàn bộ con người của nhau mà chẳng hề phán xét.
Đó là nguồn động lực mỗi ngày để cố gắng và mang đến cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Đó là một chỗ dựa dành cho những phút giây mệt mỏi yếu đuối nhất mỗi khi muốn tìm về.
Ta biết cách gieo trồng hạnh phúc. Hãy tưởng tượng ta là những người làm vườn, thuở mới yêu nhau ta như những chồi non vừa mới nảy nở trong tình yêu, vẫn còn mang theo nhiều khiếm khuyết, cũng có đôi khi là những vết thương lòng. Cứ thế rồi mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, ta vun trồng, tưới nước, bón phân cho cây bằng năng lượng tình yêu. Để một ngày cái chồi non đó được lớn lên, trở thành một cái cây mạnh mẽ, đơm hoa kết trái, lúc ấy nhìn ngắm những thành quả công sức mình bỏ ra, bấy nhiêu đó là đủ để hạnh phúc ngập tràn rồi.
Chỉ mong đến cuối cuộc đời, khi đầu bạc trắng, răng lung lay, đôi mắt mờ đục, mà cả 2 vẫn còn bên nhau, vai kề vai tay trong tay nhoẻn miệng cười vào một buổi chiều nào đó.
Cảm ơn vì đã còn bên nhau sau từng ấy những thăng trầm, từng ấy thời gian, từng ấy ngọt bùi cay đắng, vẫn luôn có nhau bên cạnh để quan tâm, để bầu bạn, để khỏa lấp những phần còn thiếu trong tâm hồn mà trở nên trọn vẹn.
Chúng ta không thể thuyết phục bất cứ ai yêu mình. Bởi nếu họ thật sự có tình cảm thì ta không cần phải thuyết phục họ. Ta chỉ có thể mở lòng khi tình yêu đến một cách tự nhiên. Con đường đẹp nhất dẫn đến với sự mở lòng là yêu thương hết mức có thể và không bận tâm liệu người kia có đáp lại không.
Hạnh phúc là sự cộng hưởng và dễ lây lan. Hạnh phúc một mình là một điều tuyệt vời, nhưng có người để cùng hạnh phúc đó mới là điều đáng quý và đáng được trân trọng.
.
Khi ta được yêu thương ta mới biết cách để yêu thương người khác. Tuổi 28, tôi vẫn yêu đương bằng lý trí, và bằng một cách nào đó tôi vẫn luôn có niềm tin vào cái gọi là tri kỷ.
Vẫn tin rằng, cứ sống tốt, tâm mình cứ lành, yêu hết mình đừng vụ lợi, cho dù có tổn thương thì phía cuối con đường mình chắc chắn sẽ nhận lại được những bù đắp, sẽ có một người sống đẹp cũng đang chờ mình ở đâu đó.
Hoặc cũng có lẽ vì tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn và đầy đủ tình yêu thương. Đến thời điểm này, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu mà cha mẹ tôi dành cho nhau, mặc dù đôi lúc họ vẫn có những mâu thuẩn, tranh cãi. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu, sự tôn trọng, cách chăm sóc mà họ đã dành cho nhau hơn một nửa đời người.
Tin tôi đi.
Nếu đang yêu một ai đó. Hãy học cách yêu họ hết lòng.
Còn nếu chưa yêu ai, thì hãy học cách yêu mình trước, rồi mang hạnh phúc để yêu một người xứng đáng.
Trưởng thành là không còn cố gắng đi tìm một người bạn đời lý tưởng, bởi chẳng bao giờ tồn tại một người lý tưởng cả.
Tìm một người bạn lý tưởng chẳng khác nào ta đang tìm một người yêu không có thật.
Xác thân đồng điệu trong phút chốc thì là dễ, tâm hồn đồng điệu cả cuộc đời mới là khó.
.
.
.
.
.