Sáng nay khi nhìn vào gương, phát hiện một chấm tàn nhan nhỏ xuất hiện trên má trái, rõ ràng hôm qua nó đâu có ở đó.
Mới nhận ra thường ngày mình ít khi dành sự chú tâm cho việc soi gương, nói rõ hơn đó chỉ là những lần lướt qua gương, khi thì chỉ để chảy tóc, khi thì thoa chút son, khi thì ngắm mình trong một cái áo mới, cũng có khi là lướt qua, vội nhìn mình trong gương như để xác nhận lại sự hiện diện của mình trong thế giới vật chất này.
Rồi tự hỏi, liệu một ngày nào đó khi cái sự biểu hiện của cơ thể vật lý này dần thay đổi, không còn đôi má đầy đặn, không còn làn da hồng hào, thay vào đó là những nếp nhăn trên trán, thì mình có muốn sự thay đổi đó không?
Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà chắc chẳng ai mong muốn điều đó cả. Nhưng khó mà chối cãi được thực tại ấy. Đây không phải là mình. Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng có thể dừng lại ở đây không? Mặc kệ cái gì là tự nhiên, là quy luật, là tạo hoá, tôi vẫn còn muốn trẻ. Vậy thì mình là ai, mình sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Vậy mình có thể trở thành một người khác trong khi vẫn là chính mình được không?
Khoảng dừng đã mở ra cho tôi một sự tò mò. Đây rồi, lại là một câu hỏi, gieo cho tôi những nghi ngờ, nơi sinh ra những điểu kì diệu.
Thời gian luôn là một người đồng hành, kề vai sát cánh cùng tôi, từ lúc sinh ra, tuổi đôi mươi cho tới lúc trưởng thành. Thời gian giúp tôi không ngừng tiến về phía trước. Tôi đã luôn sống tràn đầy niềm tin, hy vọng, sức sống, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, những kế hoạch, dự án, những chuyến đi.
Nhưng cũng có lúc thời gian khiến tôi phải ngoái nhìn lại quá khứ sau lưng. Có những quá khứ tươi đẹp với những thành tích, thành quả khiến tôi tự hào, quá khứ tươi vui ấy cho tôi có được sự tự tin. Cũng có những quá khứ gắn liền với nỗi đau, thất bại, những lần tổn thương, những lần bị từ chối, những lần không được chấp nhận, quá khứ đó đem lại cho tôi sự bất an, bối rối, xấu hổ. Quá khứ vẫn đeo bám tôi hằng ngày mà tôi thì vẫn không hề hay biết. Và quan trọng là tôi không chấp nhận một sự thật rằng quá khứ là những gì đã qua rồi.
“Tuổi già” nghe chẳng vui tai chút nào, nên ta thường thay thế bằng những từ như “tuổi chớm già”, “luống tuổi”…Ít khi người ta nói về tuổi già với sự tích cực, mà thường nói về tuổi già với sự tiếc nuối, mong muốn níu kéo tuổi thanh xuân.
Triết gia Jean Paul Sartre gọi tuổi già là “cái không thể ý thức được”, đó là một trạng thái ta có nhưng không thể nhập tâm hoàn toàn, mà chỉ có người khác mới nhận ra được. Ta có thể trông già, cư xử với người khác theo tác phong của người già, và dưới góc nhìn khách quan của người khác ta đáng tuổi ông tuổi bà, nhưng không bao giờ ta cảm thấy già, ta không bao giờ ý thức được sự cao tuổi của mình.
Rồi thì sự thay đổi trong tính cách, một chút cáu gắt, một chút khó chịu. Cũng sự việc ấy khi trẻ nhìn vẫn bình thường nhưng đối với tuổi già thì góc nhìn lại cứng nhắc hơn và không chấp nhận được hay có khi những điều trước đây từng cho là đúng thì giờ lại không còn ủng hộ.
Chẳng lẽ tuổi già thật sự đáng sợ như vậy sao, nó có thể làm thay đổi tính cách một con người ?
Liệu có ai già đi mà trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, với những tính cách tốt hơn không ?
Nhớ lại tuần trước đi khám bệnh cùng mẹ, 2 mẹ con đang ngồi đợi đến lượt khám, nhìn đối diện có một cô trông cũng hơi lớn tuổi, chỉ quan sát được qua gương mặt có phần cau có, đang phàn nàn cái gì đó với người xung quanh, tay liên tục nhìn vào đồng hồ giống như cái việc liên tục nhìn như vậy sẽ giúp cô đẩy nhanh tốc độ chờ đợi vậy.
– Bộ ai lớn tuổi rồi cũng khó tính hết hả mẹ?
– Ừa lớn tuổi cái đổi tính.
– Vậy chừng nữa mẹ lớn tuổi, thì mẹ có khó tính như vậy hong?
– Có chứ, ai lớn tuổi mà hong như vậy.
Dường như cái quan điểm đó đã ăn sâu và là quy luật mà con người phải chấp nhận. Nhưng theo cách quan sát và sự nhìn nhận của riêng tôi thì cho rằng đó không phải là quy luật hay mặc định nào cả, đó chỉ là vấn đề của cảm xúc, cách mỗi người đối diện và kiểm soát của chính mình mà thôi.
Triết gia la mã Cicero từng nói: Những sự thay đổi, những khiếm khuyết bị ta đổ lỗi là do tuổi già gây nên, phần lớn trong số đó thực chất là khiếm khuyết trong nhân cách. Tuổi già không sinh ra những tính nết mới, nó chỉ khuếch đại những tính nết hiện có. Càng có tuổi người ta càng trở thành phiên bản gắt hơn của chính mình, thường theo hướng không khả quan cho lắm.
Với sự phát triển và tiến bộ của y học hiện đại ngày nay, thì tuổi thọ trung bình của con người đã được tăng lên đáng kể. Tuổi thọ con người không chỉ dừng lại ở “em ơi 60 năm cuộc đời” như lời bài hát, mà hiện nay một người có thể sống đến 80-90 tuổi là chuyện rất thường thấy.
Nhiều thông tin về chế độ dinh dưỡng, ăn uống, chế độ tập thể dục, các biện pháp phòng bệnh. Bên cạnh đó sự phát triển về khoa học không ngừng nghiên cứu những thực phẩm bổ sung giúp tăng cường sức khoẻ. Ngành mỹ phẩm thì không ngừng tung ra thị trường nào là tế bào gốc, collagen, làm trẻ hoá da. Chưa kể đến sự can thiệp của ngành phẩu thuật thẩm mỹ để kéo dài sự tươi trẻ của con người…v.v.
Những thiết bị đo lường và kiểm tra sức khoẻ như: đồng hồ đo nhịp tim, đếm bước chân hay những quỹ hưu trí mà khi còn trẻ ta cố gắng tích luỹ và đóng góp để đến khi tuổi già có thể ngồi theo dõi số tiền lãi sinh ra mỗi ngày…tất cả những việc đó cho đến cuối cùng cũng chỉ để ta cảm thấy rằng mình đang kiểm soát một phần nào đó của cuộc sống hay tuổi già.
Khoa học tiến bộ dường như giúp chúng ta phần nào được xoa dịu bằng việc đánh lạc hướng để ta nghĩ rằng mình vẫn còn có thể kiểm soát được, chừng nào những thiết bị đó còn hoạt động, thì mọi chuyện vẫn còn ổn, vẫn còn đang được kiểm soát tốt. Nhưng thật ra ta đang chối bỏ và tạo ra khoảng cách ngày càng lớn hơn, ta đang trốn chạy khỏi thực tế bằng việc luôn nhìn vào những thiết bị đó.
Rất nhiều những lĩnh vực tham gia vào công cuộc trẻ hoá của loài người. Vậy còn triết học thì sao, triết học có đóng góp gì cho sự trẻ hoá ấy không ?
Có lẽ triết học không thể thay đổi vẻ ngoài của một con người rõ rệt như ngành thẩm mỹ, điều triết học có thể làm là thay đổi suy nghĩ của một con người, triết học giúp con người định nghĩa lại những thuật ngữ từng có. Triết học không đặt ra những câu hỏi “là gì”, mà là “làm cách nào”, làm cách nào để sống một cách chân thực và đầy đủ ý nghĩa với tuổi già? Nói đúng hơn, triết học không dạy chúng ta phải nghĩ gì, mà là khai sáng cho ta cách nghĩ, một góc nhìn, một tư duy mới về tuổi già.
Tuổi già không phải là một căn bệnh, không phải là một điều gì ta phải tiếc nuối hay cảm thấy tự ti. Tuổi già là một quá trình, quy luật tự nhiên mà đã là con người thì ai cũng phải trải qua. Chúng ta những con người, trong đó cũng có tôi và bạn đang ngồi đây và đọc những dòng viết này, thì cơ thể vẫn không ngừng lão hoá, hay nói cách mỗi khoảnh khắc trôi qua chúng ta đều đang già đi.
Socrates cũng từng hỏi: Ta nói “già” có nghĩa là gì? Tuổi thực hay tuổi tính bằng thời gian sống là một khái niệm lệch trọng tâm và vô nghĩa, vì nó chẳng nói lên điều gì về một con người.
Tôi chợt nhớ lại những kiến thức sinh học từng được học, đó là nhìn những thớ vòng của một thân cây gỗ ta sẽ biết được tuổi của cây. Đó là những dấu tích là bằng chứng cho việc tồn tại và lớn lên theo thời gian. Còn chúng ta thì sao, đâu sẽ là những bằng chứng cho sự lớn lên và thay đổi mỗi ngày, có lẽ sự thay đổi của chúng ta khó nhận biết rõ ràng được như những thân cây kia.
Và tôi cũng cậy, cũng không tránh khỏi quy luật tự nhiên, sự thay đổi của tôi thì không dễ nhận biết như những vòng của thân cây, cái sự nhận biết của tôi chỉ là những biểu hiện nhỏ trên cơ thể như chất lượng giấc ngủ, vận động, thói quen ăn uống, những cơn cảm cúm, mấy sợi tóc bạc, mấy đốm tàn nhan (chiều cao với tôi thì giờ đây là yếu tố duy nhất không còn tăng thêm nữa).
Rồi có khi là những sự thay đổi có phần kín đáo hơn như góc nhìn, nhận thức có phần nhạy bén hơn trước hay đôi khi chỉ là những sự thay đổi nhỏ không khác gì một hơi thở tiếp nối. Có thể tôi vẫn vẹn nguyên trong mắt người khác nhưng chỉ riêng tôi mới biết rõ mình đã ít nhiều có sự đổi khác.
Với tôi giải pháp cho tuổi già không phải là làm sao để trẻ hoá, cũng giống như cách cứu chữa cho tuyệt vọng không phải là hy vọng, mà giải pháp thực tế chính là sự chấp nhận. Không những chấp nhận sự lão hoá, tuổi già mà còn là chấp nhận cuộc sống của chính mình, chấp nhận quá khứ, chấp nhận những lỗi sai, chấp nhận chính con người mình.
Chấp nhận quá khứ và làm chủ kí ức.
Có lẽ một trong những thứ tuổi già sở hữu nhiều nhất đó là quá khứ, bởi đi bất cứ nơi đâu, chạm phải bất kì sự việc gì đều khơi lại trong họ sự hoài niệm, hay cái gọi là dĩ vãng.
Hành trình họ đã đi qua, những công việc họ đã làm, những người họ đã gặp, những sự việc diễn ra theo mong muốn, và một số kế hoạch khác thì không, tất cả những thứ ấy từng kí ức một đều chỉ nhận biết được khi cặp mắt đã nhuốm màu thời gian.
Kí ức như một sự kết nối giữa ta của quá khứ và ta của hiện tại, kí ức như một mảnh ghép, một người bạn, một phần làm nên chính con người ta.
Có những người mỗi khi trò chuyện họ không ngừng nhắc về quá khứ một thời họ đã sống như thế nào, những chuyện ngày xưa đã từng làm được, bởi với họ trong cái quá khứ sống động đó họ thấy cuộc đời họ không ngừng di chuyển, tạo ra được ý nghĩa và giá trị. Còn hiện tại trước mắt họ có phần nhàm chán, họ chưa chấp nhận được cảm xúc và không làm quen được với sự nhàm chán đó, nên họ luôn bám vào quá khứ không buông được.
Quá khứ không phải là sự thật, quá khứ chỉ là những hình ảnh được lưu trữ trong tâm trí của ta mà thôi. Quá khứ đôi lúc cũng sẽ tồn tại những cái bẫy, đó là “nếu như” khi nhìn về những lựa chọn những con đường mình đã không đi, những việc đáng lẽ ra mình có thể làm, và cuộc đời lẽ ra mình đã có thể sống khác. Và khi không hiểu về tâm trí ta sẽ thường xuyên để bản thân không ngừng quay về sống trong quá khứ, từ đó tạo ra những lo lắng, căng thẳng. Vậy nên việc hồi tưởng quá nhiều cũng không tốt.
Chỉ khi chấp nhận là quá khứ đã qua, chấp nhận rằng thời gian là yếu tố tâm lý do con người tạo ra thì khi đó ta sẽ không còn để những sự kiện trong quá khứ kiểm soát nữa, đó là lúc ta biết sống cho giây phút hiện tại. Bởi hiện tại này đây sớm thôi cũng sẽ trở thành quá khứ, cách mình sống cho hiện tại cũng là cách mình đang tạo ra quá khứ mới cho mình.
Trân trọng chính mình.
Biết yêu chính mình, vững vàng hơn về bản thân, mở lòng với những khiếm khuyết, ngừng quan tâm đến những điều người khác nghĩ.
Giữ cho mình sự tò mò, thông qua những chuyến đi, mở lòng đón nhận thế giới bên ngoài, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, từ đó cũng có được sự bình yên cho riêng mình.
Chậm lại.
Học cách chậm lại để tận hưởng, sống hài hoà thay vì thu hẹp dòng chảy cuộc đời mình. Nhưng không có nghĩa là tách biệt với cuộc sống, hay quay lưng lại với thế giới, mà chỉ có nghĩa là bước lùi 1 bước về sau. Tôi vẫn là một hành khách bước đi trên đường, tôi vẫn bước cùng những người xung quanh, tôi vẫn nhận biết sự hiện diện của họ chỉ là không còn quan tâm hay bị cuốn vào những cuộc va chạm, thôi bận lòng đến việc đúng sai, trắng đen phải trái.
Tôi giữ cho mình ở một chừng mực nào đó để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Có cho mình cái nhìn khách quan hơn, bao quát hơn với con người và sự việc, khi cái tôi đạt được đến trạng thái khoẻ mạnh, đó là lúc tôi bắt đầu sống hoà hợp với cuộc đời với vũ trụ này.
Tôi đã thử hình dung vào cái ngày mình sẽ chạm mặt, đối đầu trực tiếp với tuổi già hay có thể là sẽ đâm sầm vào tuổi già…..
Còn bây giờ thì chưa phải lúc, bởi tôi vẫn chưa già.
.
.
.
.

