Gặp gỡ nhau từ những ngày đầu, khi còn là một mầm cây e ấp chưa nở.
Cho tới lúc vươn cao, đơm hoa kết nụ, rồi khi lá rủ hoa tàn, kết thúc hành trình sống một đời cây.
Người vì ta mà rời bỏ cả rừng sâu thăm thẳm, để về đây chọn sống đời thị thành, với bạt ngàn cốt thép bê tông.
Ta vì Người mà bỏ công chăm bón, sớm hôm tưới nước, bắt sâu, nâng niu từng chồi nhỏ.
Ta dịu dàng và ta đồng điệu, nên hành trình cũng trở nên nhiệm màu.
Bất kỳ một lựa chọn bắt đầu nào cũng đều đi kèm theo cả sự kết thúc.
Ấy vậy, mình vẫn chọn bắt đầu.
Chính vì biết thời gian là hữu hạn, nên lại càng nhỏ nhẹ, dịu dàng và trân quý từng khoảnh khắc trôi qua. Sự thấu hiểu và bao dung khiến tình yêu ta dành cho nhau càng trở nên to lớn, to lớn nên chứa đựng cả sự tự do.
Vì tự do nên tình yêu ta dành cho nhau không còn là sự chiếm hữu hay nuôi giữ.
Cao lớn, rạng rỡ, vươn xa, tươi mới, tràn đầy sức sống của Người đã trở thành món quà, sự trân trọng, nâng niu thay vì là những tiêu chuẩn hiển nhiên mà ta buộc Người phải có.
Nhắc nhở rằng, chỉ xa nhau khi một trong hai có một tình thương mới, còn lại sẽ vì nhau mà nổ lực vun trồng. Nên dẫu đến ngày lá rũ hoa tàn, thì tình mình chắc cũng vừa sâu.
Được gặp, được tha thiết, được đồng hành một đoạn hành trình ngắn ngủi chỉ để nhận ra:
Có gặp gỡ sẽ có chia ly, có bắt đầu sẽ có kết thúc. Thứ duy nhất còn lại chỉ là ký ức tận sâu trong mỗi người. Và dẫu có đơn độc bước tiếp một đời người, thì cũng có hề chi. Theo ta vẫn là những ký ức đẹp, để nhắc ta đã từng trọn vẹn một đời cây.
Sớm biết sẽ có ngày tàn,
Nhưng mình vẫn chọn dịu dàng nắm tay.
.
.
.
.
.


2 thoughts on “Trọn vẹn một đời cây”
Comments are closed.