Cuối tuần về quê. Cái từ về quê nghe nó xa xăm, ngọt ngào mà cũng thôi thúc làm sao.
Sáng chủ nhật, ngủ một mạch thức dậy thấy đồng hồ đã chỉ 9h.
“Con gái gì mà ngủ trưa trời trưa chật, người ta đi chợ về hết rồi mà vẫn chưa chịu thức” – Đó là câu mẹ hay nói.
Tay vẫn còn dụi mắt cho tỉnh hẳn. Có lẽ chỉ ngày cuối tuần, chỉ khi về nhà, biết có cha mẹ ở bên cạnh nàng mới có cảm giác an toàn và bình yên mà ngủ say.
“Hôm nay ăn gì, mẹ nấu”
”Con ăn gì cũng được, mẹ cứ nấu như ở nhà ăn bình thường”
Mẹ không có món nào mình thích, mỗi sự lựa chọn của mẹ đều đặt hết vào các thành viên của gia đình, cứ hễ món nào mà thấy chồng con khen ngon là mẹ cứ nấu miết. Mẹ chưa bao giờ nghĩ về mình dù là điều nhỏ nhất.
Đôi lúc nàng thấy mình sống ích kỷ, nàng cứ mặc nhiên cha mẹ phải như vậy, rằng cha mẹ phải hiểu mình, mà mình lại chưa một lần đặt mình vào vị trí của cha mẹ để thấu hiểu, để hiểu rằng cha mẹ đã phải vất vả như thế nào để nuôi nàng khôn lớn, chưa bao giờ nghĩ đến những cảm nhận của cha mẹ, những lo toan, những đêm mất ngủ.
Đôi chân kia đã phải đi quãng đường bao xa rồi để vất vả mưu sinh?
Đôi tay kia đã phải làm bao nhiêu công việc rồi để chăm lo kinh tế gia đình?
Trái tim kia đã bao nhiêu lần thổn thức vì những nỗi lo toan: lo cho con ăn uống, lo cho con khoẻ manh, lo cho con ăn học?
Con chưa bao giờ ?
Và nàng nghĩ kể cả đến khi đã ngồi lại, dành sự trọn vẹn để lắng nghe nhịp tim, lắng nghe nỗi lòng của cha mẹ, thì vẫn chưa chắc gì chúng ta đã nghe được và hiểu hết được. Bởi trái tim của đấng sinh thành nó sâu thẳm và mênh mông lắm bạn à.
Trong muôn vạn thứ tình yêu trên cõi đời này, có lẽ tình yêu thương con cái là vô bờ bến nhất. Một thứ tình cảm không gì so sánh được, không lý do và không cần đáp trả.
Ngày mẹ sinh ta ra người ta gọi đó là ngày sinh nhật. Còn ngày mà ta nhận ra được công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, đó mới là ngày trưởng thành.
Tuổi trẻ nàng nghĩ rằng cái gì cũng có, nhưng khi nhìn lại thì chẳng có gì. Chậm lại, mặc dù sẽ có ít lại, nhưng lại thấy mình có nhiều hơn.
Khi còn hoang phí, là vẫn chưa trưởng thành, dẫu có bao nhiêu tuổi. Hoang phí tuổi trẻ, sức khoẻ, thời gian, tình cảm của những người thương xung quanh, vì nghĩ rằng đời còn dài, thời gian này là vô hạn, nên cứ tiếp tục phung phí những tháng năm tuổi trẻ này.
Tiết kiệm đôi khi không phải là cắt giảm hay loại bỏ, mà nó còn là việc chúng ta tối ưu hóa cuộc đời mình tốt hơn, bởi mỗi người chỉ có một cuộc đời duy nhất, không có cuộc đời nào khác nữa.
Nàng giờ đây đã biết lựa chọn dành thời gian cho sự ưu tiên để kết nối với những mối quan hệ lâu dài mang lại nguồn năng lượng tích cực, hơn là chỉ những cảm xúc thoả mãn nhất thời.
Nàng cũng chẳng bận lòng hay tiếc nuối vì những gì đã qua hay những thứ không thuộc về mình.
Học cách tiết kiệm cả những cảm xúc của mình cho những điều và những người xứng đáng vậy.
Chậm cũng được, miễn bình an.
.
.
.
.