Có những người ta chưa từng gặp gỡ trước đó, chưa từng biết sâu hơn về cuộc đời họ, nhưng qua cách họ điều chỉnh cảm xúc, cách họ đối diện với quá khứ, cách họ nói về những sai lầm, ta như hiểu được phần nào.
Cách họ nói về một người vắng mặt, cách họ hành xử với người đối diện, cách họ chăm chú lắng nghe, những khoảng lặng xen những lần trò chuyện, cách họ nói về cuộc đời, thể hiện thái độ sống, hay cách để họ khởi đầu một câu chuyện sâu sắc, ta như hiểu được phần nào.
Lại có những người không biết cơ duyên đã đưa tới bao nhiều lần, rồi trong những lần sượt qua đó, bỏ qua nhau, nhưng họ để lại trong ra rất nhiều những cảm xúc.
Có lẽ nếu chỉ vài câu chuyện ngắn sẽ không thể đánh giá được hết một đời người, nhưng đâu đó thông qua ánh mắt, nét cười, cử chỉ, giọng điệu, ta như cảm được phần nào một đoạn hành trình mà họ đã bước qua. Một hành trình đẹp vô cùng.
Cái vẻ đẹp đó không đến từ những thành tựu lớn lao, không đến từ những thứ hào nhoáng lấp lánh sẽ phai tàn theo thời gian. Vẻ đẹp đó chứa cả những thất bại, mất mát, tổn thương, nhưng vẻ đẹp đó nó bền bỉ và dẫu có là trong bóng đêm u tối, khi nhắm mắt ta vẫn thấy được vẻ đẹp nơi họ.
.
Kìa ta đứng mặt trời dần khuất bóng
những ngây ngô chưa vơi được bao phần
ngày trôi mãi mình tìm hoài chẳng thấy
một bờ vai một điểm tựa vỗ về.
.
Ta chỉ muốn ngồi thật yên nơi ấy
chỉ nghe nhau một câu chuyện rất đời
ta chỉ muốn nhìn sâu đôi mắt ấy
dẫu lặng thinh nhưng cũng đã đủ đầy.
.
Ngày trôi mãi và đời người hữu hạn
biết ơn nhau đã có mặt nơi này.
.
.
.
.
.


1 thought on “Vẻ đẹp trong bóng đêm u tối”
Comments are closed.