Nhiều lần ngẫm lại thấy thời gian trôi nhanh thật, một cái chớp mắt, một khắc rời đi, vậy mà ngày nhìn lại đã tận năm dài.
Vốn tưởng rằng mình đã bước qua được đoạn đường ấy, vốn tưởng rằng mình đã có thể quên, vốn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại….
Ấy vậy mà, một hôm Người bỗng hiện diện trước mắt mình.
Vẹn nguyên cảm xúc như lần cuối cùng mình gặp họ.
Từng cái chạm, ánh mắt, cử chỉ, lời nói, mùi hương….tất cả trở nên thật sống động bên trong mình. Rồi nhận ra những cảm xúc không đến nhiều từ người đối diện, mà đó chỉ là những ký ức ngày xưa trở dậy trong tâm trí mình.
Mỗi người mình gặp trong cuộc đời này, dẫu có là ở lại hay rời đi, ta tưởng mình có thể xoá bỏ và quên đi, nhưng thật ra ta chỉ là thu xếp tất cả những gì liên quan đến họ vào một ngăn ký ức. Mỗi ngăn ký ức là dành riêng cho một Người và không thể nhầm lẫn với những điều còn lại.
Và rồi bất chợt, một không gian, một mùi hương, một nơi chốn, kích hoạt một ký ức cũ, mình sẽ lại nhớ về họ, nhưng chỉ là những dáng hình của quá khứ.
Để nhắc mình rằng tình yêu nếu giữ quá chặt sẽ không còn không gian cho sự tự do và phát triển. Như một bông hoa thơm chỉ nên ngắm ở một khoảng cách vừa đủ để cảm nhận thoảng mùi hương, còn nếu quá gần có thể sự nồng nàn đó chỉ làm nhau ngột ngạt.
Ta muốn nắm giữ mọi thứ thật chắc trong tay. Ta gom góp, cất giữ, ra sức bảo vệ, chỉ mong đợi đến ngày được bình an, thong dong, ngồi lại và ngắm nhìn.
Ta nắm giữ và ta sợ hãi, vì sợ thời gian sẽ lấy đi mất, vì sợ mình không thắng được thời gian, mà đâu biết thời gian cũng dạy cho mình rất nhiều điều.
Vì thương mà sợ.
Vì thương mà muốn bảo vệ.
Vì thương mà muốn chăm lo.
Vì thương mà muốn níu giữ.
Vì thương mà cướp mất sự tự do.
Vì thương mà khổ.
Vì thương mà hận.
Nên cũng vì thương mà rời xa.
.
.
.
.
.

