Hầu hết trong số chúng ta, ít ai có thể làm chủ được cuộc đời mình. Mỗi ngày thức dậy ta phải sống vì miệng đời, vì cái nhìn của người khác, sống cho văn hoá, sống cho quy chuẩn của đám đông, của xã hội. Chúng ta lao vào cuộc sống với những hào nhoáng, vật chất, xa hoa, không chấp nhận những gì được cho là bình thường, là thua kém.
Mắt chỉ chăm chăm nhìn ra thế giới bên ngoài, tìm kiếm, theo dõi, thưởng thức những chuyện thế sự từ đời thực đến đời sống online.
Khát khao càng nhiều, thì càng muốn chiếm hữu nhiều. Cái tôi muốn thể hiện, nên nó luôn tìm cách để chứng minh, để có được, bởi càng vượt trội, thì càng thấy mình có giá trị hơn người.
Con người ta càng ngày càng sống ảo để nhận được những lời khen, sự chú ý. Địa vị càng cao người ta càng muốn được chú ý nhiều. Để rồi nó ám ảnh và trở thành mục tiêu của cả cuộc đời họ. Ta vô thức chạy theo và đồng hoá bản thân với đám đông, bởi bản chất của đám đông là không chấp nhận sự khác biệt, đám đông chỉ thích những cá nhân nhạt nhoà, bắt chước, nịnh hót, theo đuôi người khác. Nếu ai đó làm khác đi đám đông sẽ xa lánh, phán xét, chỉ trích. Đám đông không bao dung với những điều khác biệt, đám đông thích những khuôn mẫu cố định và sẵn có.
Và chưa một lần ta dừng lại thắc mắc rằng tại sao phải như vậy?
Nhưng rồi có lẽ sẽ đến một ngày, chợt giật mình, dừng lại, một chút tiếc nuối, một chút giá như. Để rồi học cách buông bỏ. Không muốn buông cũng phải buông.
Tháng ngày qua mình đã sống như thế nào giữa lằn ranh được và mất?
Tuy tất cả đều vô thường nhưng không có nghĩa là tuyệt vọng. Đời vô thường, thoáng đó thôi rồi mọi sự đều thay đổi. Hội ngộ rồi chia ly, mỗi ngày có biết bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra bắt đầu sự sống mới, cũng có biết bao người phải buông xuôi rời bỏ cuộc đời này.
Bạn ơi đừng hững hờ với cuộc đời, cũng đừng vội vã quá mà lướt qua, rồi cho rằng những thứ mình đang có là hiển nhiên mà không trân trọng.
Vội quá thì làm sao cảm nhận được nơi ngực trái đang có một trái tim vẫn rộn ràng những nhịp đập mỗi ngày. Nó rộn ràng đó, nhưng cũng sẽ yếu dần đó, ví như khoảnh khắc yêu nhau say đắm đó nhưng rồi cũng tàn phai đó.
Vậy cớ gì?
Phải vội vã làm chi?
Hết ngày nắng cũng tắt.
Tháng ngày qua có bao giờ bạn dừng lại để lắng nghe nhịp tim mình chưa?
.
.
.
.