Yêu hoa cũng giống yêu người vậy. Dẫu biết hương sắc đó sẽ chóng phai, dẫu biết sau mỗi lần tạm biệt một mùa hoa đi qua, sẽ để lại nhiều tiếc nuối. Ấy vậy mà, cứ thêm mùa hoa mới, ta lại yêu và quên mất lần đau.
Có hoa sắc hương rực rỡ nhưng đến khi tàn thì cánh rơi rụng trắng nền, phải dọn bở cả hơi mới có thể gom hết những tàn hoa. Mới thấy có những niềm vui quá rực rỡ, quá nồng nàn, nhưng cũng chóng đến chóng tàn. Tự cười mình vì một lần trót say đắm, mà gom lấy một lần than.
Cũng có hoa không lộng lẫy dáng hình, không ngào ngạt hương thơm, nhưng khi cắm vào bình đến tận tuần, hoa vẫn còn khoe sắc. Ngay cả đến lúc tàn, hoa cũng thầm lặng gọn gàng gom cánh khô, để người chơi hoa cũng không quá chật vật hay tiếc nuối khi tạm biệt một mùa hoa.
Mỗi bông hoa, mỗi hương sắc, mỗi cách biểu hiện chỉ để góp thêm vẻ đẹp cho cuộc đời. Có bông hoa mang vẻ đẹp cao quý của vùng khí hậu ôn đới, vượt nửa vòng trái đất để phô ra vẻ đẹp của mình. Có hoa lại mang vẻ đẹp hương đồng cỏ nội. Có bông hoa nhỏ nhắn, có bông hoa to lớn, có bông hoa toả hương ngào ngạt, có bông hoa lại không sắc không hương, có bông hoa hé nụ to tròn, có bông hoa vừa hé nụ chúm chím, có hoa khoe sắc rực rỡ, có hoa màu sắc nhẹ nhàng…..
Dù là hoa cỏ bên đường hay hoa trên những bữa tiệc sang trọng thì mỗi loài luôn mang mỗi vẻ đẹp riêng, mà vẻ đẹp ấy chỉ có thể biết được qua cách cảm nhận của mỗi người.
Và lòng lại trót say đắm một bông hoa chẳng ngào ngạt hương thơm, chẳng rộn ràng khoe sắc.
Cái vẻ đẹp vừa đơn sơ, vừa giản dị, vẻ đẹp không đến từ sự chỉnh chu được cắt tỉa đi cành lá úa, dẫu cành lá có chút xù xì, dẫu có vài cánh hoa vì gió mưa mà dập úa, nhưng cái vẻ đẹp ấy mới chân thật và đáng giá làm sao. Một vẻ đẹp vẹn nguyên hương đồng cỏ nội, vẻ đẹp nguyên sơ, đẹp vì chính nó.
Hương không phải lúc nào cũng ngào ngạt, sắc không phải lúc nào cũng rực rỡ. Một cơn gió thoảng qua, cái khẽ chao mình, cánh hoa lay nhẹ, mọi thứ cứ chân thật nhẹ nhàng và cứ thế vẻ đẹp hiển hiện.
Bông hoa có bao giờ nói với người nhìn rằng nó đang khoe sắc ?
Rồi liệu khi không còn ai ngắm nhìn thì hoa có ngừng khoe sắc hay không ?
Mà vẻ đẹp ấy chỉ là sự cảm nhận, bằng sắc, bằng hương, bằng những khoảng lặng tắt đi những lao xao.
Vẻ đẹp ấy cứ hiển nhiên và thinh lặng như thế. Sự thinh lặng đó cho người ta một khoảng nghỉ giữa nhịp sống ồn ã ngày thường. Sự thinh lặng đó giúp người ta chạm sâu hơn vào tầng cảm xúc bên trong.
Vẻ đẹp chính ta mới là người biết được, nó vừa hiển nhiên nhưng lại khó tả vô cùng. Cái vẻ đẹp mà sẽ chẳng một ai đem lên bàn cân để đong đếm, hay so sánh rằng vẻ đẹp nào hơn vẻ đẹp nào.
Nên nếu đã trót say đắm một bông hoa nào, thì đừng bận tâm so sánh thiệt hơn, bạn nhé!
.
.
.
.
.
.

