Đừng cầu nguyện cho hạnh phúc nào trong tương lai, không có hạnh phúc nào ở tương lai cả, bởi tất cả đều đang có mặt ở hiện tại.
Ta chỉ có thể chắc chắn về giây phút hiện tại này thôi, giây phút này là điều duy nhất nằm trong tay ta. Ta đang hoàn toàn có thể nắm giữ được.
Hôn nhân thường được gán như một lời hứa trọn đời, rằng sẽ là ở bên nhau mãi mãi, rằng sẽ yêu nhau đến suốt cuộc đời, rằng sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, rằng sẽ tôn trọng nhau đến hơi thở cuối cùng.
Về mặt sinh học, đàn ông bị hút về phía phụ nữ, phụ nữ bị hút về phía đàn ông, nhưng sức hút đó không thể cứ như vậy mãi mãi. Điều đó chỉ xảy ra ở giai đoạn của tình yêu đam mê thôi.
Đàn ông và phụ nữ giống như các điện cực âm và dương vậy, chúng ta sẽ bị hút về phía nhau như nam châm. Chúng ta là các cực đối lập.
Ta bị hấp dẫn lẫn nhau, chẳng có gì là sai trái. Ta cảm thấy tim đập nhanh hơn hay có lúc lỗi đi vài nhịp. Ta muốn ở bên cạnh người đó, và sức hấp dẫn của đối phương lớn đến nỗi trong khoảnh khắc đó, ta tin rằng ta sẽ muốn sống với họ cả đời.
Để rồi theo thời gian, khi tình yêu đam mê dần đến cuối chu kì, khi không còn thấy được điều gì mới mẽ ở đối phương nữa, ta mặc định rằng đối phương đã thay lòng đổi dạ, nhưng thực chất đối phương không hề thay đổi.
Những người đang yêu nhau họ không lừa dối nhau, họ đều đang nói sự thật – nhưng sự thật chỉ là thuộc về khoảnh khắc đó mà thôi. Khoảnh khắc sẽ sớm thôi đều trở thành quá khứ, bởi đó là bản chất của cuộc sống.
Thời gian thấm thoát qua đi. Có thể ngày mai thức dậy, đối phương sẽ không còn xinh đẹp như vậy nữa, tóc họ có thể sẽ nhiều hơn những sợi bạc, nếp nhăn cũng dần hiện rõ hơn. Khi đã biết từng chân tơ kẽ tóc của nhau. Ban đầu, đó là một vùng đất mới chưa được khám phá, giờ thì chẳng còn gì để mà khám phá nữa. Và cứ nói đi nói lại một câu, lặp đi lặp lại một số hành động thì thật máy móc, nhàm chán.
Đó là lý do từ đam mê thuở ban đầu giờ đây đều biến thành sự chán ghét.
.
Trưởng thành là ta vẫn sẽ yêu, nhưng sẽ không ép buộc đối phương phải thỏa thuận hay ràng buộc gì hết.
Ta sẽ hiểu nhau, và cũng sẽ hiểu dòng chảy biến đổi không ngừng của cuộc đời.
Ta sẽ học cách trở nên thành thật với nhau hơn.
Ngay khi cả 2 cảm thấy đối phương không còn mang lại cho mình niềm vui nữa, ta sẽ nói rằng đã đến lúc chia tay.
Không cần phải đổ lỗi, không cần phải oán trách, không cần phải hỏi rằng tại sao. Khi đó, đơn giản rằng tình yêu đã hết.
Cơn gió từng thổi qua làm dịu mát tình yêu nay đã không còn. Bốn mùa vẫn không ngừng thay đổi, không còn nắng xuân ấm áp giữa đôi ta. Hoa không còn nở, không còn hương bay.
Đã đến lúc chia tay rồi.
Không có sự trói buộc nào cả.
Trao cho nhau sự tự do trọn vẹn.
Đừng để tình yêu tồn tại sự trói buộc.
Bởi sự trói buộc đó rồi sẽ giết chết tình yêu.
.
.
.
.