Bạn có phải là big fan của Marvel hay không?
Nếu bạn đã từng xem Doctor Strange 2. Thì bộ phim với bối cảnh là “Thuyết đa vũ trụ”. Một vũ trụ song song nơi có Trái Đất và những con người giống với chúng ta.
Bạn có nghĩ rằng luôn tồn tại song song rất nhiều cuộc đời. Mà ở đó bạn sẽ được sống ở tất cả những phiên bản khác nhau. Có thể hiện giờ ở một phiên bản nào đó bạn đang là một doanh nhân thành đạt. Hoặc có một cuộc đời mà ở đó bạn đang là một diễn viên nổi tiếng. Bạn có những chuyến lưu diễn nước ngoài. Bạn có hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới. Hoặc ở đâu đó một cuộc đời mà bạn có gia đình nhỏ. Bạn sống ở một vùng quê yên bình nhưng vui vẻ.
Một câu thoại diễn ra xuyên suốt phim được nhân vật chính là Doctor Strange – 838 đã hỏi Doctor Strange – 616. Và ở cuối phim giữa Doctor Strange và Wong (là bạn thân của Dr Strange) là:
“Are you happy” – Bạn có đang thật sự hạnh phúc không?
Dường như đó cũng là câu hỏi mà nhân vật đang muốn tự hỏi chính mình. Liệu rằng chúng ta có đang thật sự hạnh phúc như những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài với những người xung quanh không. Hay đó chỉ là một vỏ bọc mà ta đã cố tạo nên.
Vậy sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì?
====
Ta từng vạch ra những kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời mình. Rồi lại đặt toàn bộ niềm hy vọng vào tương lai mà ta cho rằng nó sẽ tốt đẹp và hoàn toàn diễn ra theo như ý muốn. Ta mong muốn bản thân luôn có thể kiểm soát được hết mọi thứ xung quanh.
Ta từng đặt rất nhiều hy vọng vào một vị trí công việc. Ta đầu tư Cv. Chỉnh chu hình thức khi phỏng vấn. Ta tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tốt đẹp khi mỗi ngày được làm việc tại môi trường đó. Để rồi ta lại phải thất vọng và tiếc nuối vì kết quả diễn ra không như ta mong đợi. Hay đôi khi ta buồn vì lời tỏ tình bị thất bại. Tại sao người mình thương mà người ta lại hỏng thương mình.
====
Ngày trước khi bắt đầu xin việc. Tôi cũng dựa vào mối quan hệ quen biết, nhờ người quen gửi Cv xin việc. Tôi vô cùng tự tin vì nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ được nhận vào làm. Tôi còn hào hứng đến nỗi tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào trong bộ đồng phục đó. Tôi tưởng tượng ra đủ các kiểu: rằng mình sẽ thức dậy. Sẽ đi làm. Quãng đường đi đi về về sẽ như thế nào, v.v. Nhưng rồi, đùng một phát tôi như người ở trên mây bị rơi xuống, khi nhận được tin tôi không được tuyển dụng.
Bạn có thể hiểu cái cảm giác khi bạn đặt hết niềm tin, hy vọng vào một điều gì đó. Và rồi một ngày bạn bị mất hết tất cả. Hụt hẫng, chán nản, tôi thấy như cuộc đời này tôi chẳng còn điều gì hết. Kèm theo đó là một cảm giác trách móc, đổ lỗi cho người khác vì họ đã không giúp đỡ mình.
====

Ta thường tiếc nuối vì những lựa chọn trong quá khứ. Giá như ngày ấy, ta có thể chọn khác đi?
Nhưng đã là cuộc đời thì làm gì có chuyện giá như ? Nếu thời gian có thể quay trở lại để ta có thể lựa chọn lại lần nữa. Những mong muốn, những kỳ vọng ngày ấy của ta đều trở thành sự thật. Thì liệu cuộc sống của ta có hạnh phúc hơn không?
Thật dễ dàng để nuối tiếc những cuộc đời mà chúng ta không được sống. Ta ước gì có thể làm tốt hơn nếu như thời gian cho ta cơ hội được lựa chọn lần nữa. Ta ước gì có thể làm việc chăm chỉ hơn. Quản lý tiền bạc tốt hơn. Yêu thương nhiều hơn. Nhận lời mời cafe từ ai đó. Cố gắng tập thể thao nhiều hơn…Ta tiếc nuối vì những thứ ta không có được. Những mối quan hệ giá như ta có thể kết giao. Những công việc ta chưa làm. Bạn đời ta không chọn. Ta ước ao có thể là tất cả những phiên bản như chính ta đã kỳ vọng.
Cuộc sống đầy rẫy những sự chọn lựa. Khi chúng ta cảm thấy thất vọng và đau buồn về những gì có thể đã xảy ra hoặc chúng ta ước mình có thể thay đổi lựa chọn của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta sẽ hối tiếc.
Hối tiếc là một cảm xúc vô cùng đau đớn và khổ sở. Bắt nguồn từ việc chán nản, thất vọng và cảm thấy hối hận đối với những sự việc đã xảy ra. Đôi khi là cảm giác hối tiếc về những lựa chọn hoặc những sai lầm trong quá khứ. Cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó.
Ta luôn bị ám ảnh bởi niềm tin rằng: Những lựa chọn ta bỏ qua chắc chắn sẽ mang đến một kết quả tốt đẹp hơn. Và rồi những cảm xúc ấy không ngừng tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hiện tại của ta rất nhiều.
Nếu ta cứ mang theo những suy nghĩ về sự hối tiếc. Thì cả cuộc đời ta sẽ chỉ có thể sống trong quá khứ. Đó là một loại suy nghĩ luôn hướng ta đến những khía cạnh tiêu cực của bản thân. Ta không ngừng so sánh bản thân với những thứ xung quanh và liên tục tự trách chính mình. Thường xuyên suy ngẫm về sự hối tiếc trong quá khứ có thể dẫn đến các triệu chứng như lo lắng, trầm cảm, kém tự tin, bất lực và cảm giác tuyệt vọng.
====
Vậy làm thế nào để có thể đối mặt với sự hối tiếc?
Hối tiếc là một trong những cảm giác của con người. Nên muốn loại bỏ hoàn toàn là điều không bao giờ có thể làm được. Cái ta có thể làm được là thay đổi thái độ khi nhìn nhận cảm xúc. Để có thể phần nào loại bỏ sự tiêu cực từ cảm xúc ấy và biến những hối tiếc đó thành cơ hội để trưởng thành và tiến bộ hơn mỗi ngày.
Một số cách mà tôi đã thực hiện để có thể đối mặt với cảm giác hối tiếc của chính mình. Nó đã thật sự có hiệu quả đối với tôi. Bạn có thể tham khảo qua chúng.
1. CÓ NIỀM TIN VÀO BẢN THÂN
Tôi rất thích câu nói: “Khi bạn không đạt được những thứ mình muốn, nó sẽ đưa bạn đến những thứ bạn cần”
Đôi khi những thất bại hiện tại không có nghĩa là bạn không giỏi. Hay không đủ thực lực. Giá trị của bạn không được xác định bởi những sai lầm hay thất bại hiện tại. Hãy có niềm tin vào chính mình.
2. THA THỨ CHO CHÍNH MÌNH
Hãy xem lỗi lầm của mình là một phần của hành trình phát triển bản thân. Đừng dằn vặt bản thân bởi những sai lầm diễn ra trong quá khứ. Bởi sẽ không có lựa chọn nào là tốt nhất hay hoàn hảo nhất. Chỉ có lựa chọn phù hợp nhất mà thôi.
Nhắc nhở bản thân rằng. Tại thời điểm bạn đưa ra những lựa chọn đó đều là những thứ bạn đang cần nhất, là tốt nhất đối với bạn ở thời điểm đó. Bạn đã làm tốt nhất có thể. Đừng đổ lỗi bản thân vì những quyết định ấy nữa.
3. VIẾT NHẬT KÝ
Đây là cách mà bạn có thể tự đối thoại để tư vấn tâm lý cho chính mình. An ủi bản thân. Và hướng tâm trí đến những nơi tích cực, sáng sủa hơn.
Bạn có thể thử bắt đầu viết vào buổi sáng, ngay thức dậy, khi những suy nghĩ còn lộn xộn, rối ren, (mắt nhắm mắt mở). Hãy cứ ngồi xuống, đặt bút và viết. Cứ viết. Không cần câu văn trao chuốt. Không cần phải đúng logic ngữ pháp chính tả. Hãy cứ viết, nghĩ gì viết đó.
Hoặc nếu như bạn cảm thấy buổi sáng quá bận rộn và không có thời gian để viết. Thì bạn có thể viết vào buổi trưa. Viết khi bạn rãnh. Bất cứ khi nào bạn có thời gian.
Bạn có thể thử phương pháp viết ra những gì bạn cảm thấy hối tiếc. Những tình huống lẽ ra bạn không nên hành xử như thế. Và nếu có cơ hội trở lại bạn sẽ xử sự khác đi như thế nào.
Đối với những người bị rối loạn lo âu. Viết nhật ký có thể là một cách giúp đầu óc minh mẫn và bình tĩnh. Thông qua việc viết. Sẽ giúp bạn có thể giải phóng những cảm xúc bị dồn nén. Thoát khỏi những căng thẳng hàng ngày và loại bỏ bớt đi những suy nghĩ tiêu cực.
====
Nhiều người thường dành cả đời để đi tìm hạnh phúc. Nhưng đôi khi lại quên mất rằng, biết hài lòng với chính những gì mình đang có ở hiện tại mới chính là một loại hạnh phúc thật sự.
Khi đứng trước những ngã ba đường. Ta thường đắn đo và suy xét liệu nên chọn con đường nào là tốt nhất, đúng nhất. Để ta không phạm phải những quyết định sai lầm và hối tiếc. Nhưng thật ra chẳng có lựa chọn nào tốt nhất cả. Chỉ có lựa chọn phù hợp nhất mà thôi. Thật ra cho đến cuối cùng, bạn chọn con đường nào cũng được. Chọn đường nào thì cứ đi theo đường đó trong an lành nhẹ nhõm. Đừng tiếc nuối con đường mà mình đã không chọn.
Chẳng có con đường nào là bằng phẳng bạn ạ. Sẽ luôn có những thử thách để xem ta có bền bỉ với những lựa chọn giản dị ấy không. Cứ đi thôi! Đừng sợ hãi. Đời tạo bởi những bước chân nối nhau. Vì không có con đường nào là có sẵn.
====
Liệu rằng “Thuyết đa vũ trụ” có thật sự tồn tại hay không? Cá nhân tôi chọn tin vào nó. Bởi nếu thuyết đa vũ trụ có thật sự tồn tại. Thì việc sống nhiều cuộc đời khác nhau để có thể thấy rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng làm được mọi thứ chỉ cần ta thật sự cố gắng. Đôi khi những khó khăn, bế tắc, thử thách trước mắt ta hiện tại chỉ là trò lừa bịp của tâm trí ta thôi.
Giờ đây khi nhìn lại chính mình. Tôi lại vô cùng biết ơn vì những sự việc đã không xảy đến với tôi như những gì tôi mong đợi. Bởi chính những thứ xảy đến không như tôi mong đợi lại dạy cho tôi rất nhiều bài học quý báu trong cuộc sống này.
Và sẽ chẳng có cách nào để biết được những phiên bản khác của chúng ta sẽ là tốt đẹp hay tồi tệ hơn. Có thể những cuộc đời ấy vẫn đang tồn tại. Nhưng chúng ta cũng đang tồn tại. Cuộc đời mà chúng ta đang sống thực nó vẫn đang đi theo logic riêng của nó. Ta sẽ không thể đặt chân đến mọi nơi trải nghiệm hết những cuộc đời. Cũng giống như việc ta không cần phải nghe hết các thể loại âm nhạc mới có thể gọi là hiểu được âm nhạc. Ngay tại đây và ngay lúc này. Ta chỉ nhắm mắt lại và tận hưởng tất cả hương vị cuộc sống mà ta đang có. Một sức sống trọn vẹn nhất.
Ta chỉ cần là một người duy nhất.
Sống một cuộc đời duy nhất.