Rồi nàng cũng đã đi qua những đêm phố thị ồn ào, để ngồi xuống và trò chuyện. Tụi nàng nói về chính mình chứ không nói về người khác, không nói về những câu chuyện xã hội, không nói về những scandal, không nói về những trào lưu, những điều xã hội đang làm,…
Mình cũng đâu muốn thế.
Thật khó để biết được chính xác điều gì đến với mình vào giây kế tiếp, có lẽ đó là một trong những tính chất của cuộc đời. Liên tục và khó đoán. Nó có thể là một đêm cà phê lề đường như bao nhiêu đêm cà phê khác và mình quyết định thử…
#nhatkynang – Châm thêm tình yêu
Có những ngày nỗi buồn trong nàng đến cực đại, đến mức cho rằng hay là ai đến giai đoạn đó, độ tuổi đó đều sẽ như thế. Nhưng hoá ra không phải, hoá ra chỉ là thời điểm đó cái kỳ vọng của nàng dành cho người khác, dành cho cuộc đời quá lớn…
Muốn là lá
Bất chợt một phút giây dừng lại giữa dòng đời chỉ để ngập ngừng một câu hỏi: Tại sao, hành trình kiếp người này lại cô đơn đến thế ? Tại sao, hay phải chăng là vũ trụ an bài ? Ngày vẫn trôi, vẫn thức dậy, vẫn bước đi, vẫn sống, mà lòng thì…
Em đã từng mong
Em đã từng mong anh sẽ ở lại dù biết ngốc dại nhưng em vẫn mong. Em đã từng mong…nếu có thể, mình đừng gặp lại nhau. Không phải là oán ghét điều gì, mà chỉ là đôi lúc lòng mình vẫn chưa thật sự bình tâm để vờ như chưa có chuyện gì xảy…
Liệu mai có còn?
Liệu mai có còn? còn bát cơm nâu còn cây che bóng còn gió mát lành ở giữa lưng chừng còn người ở cạnh để đừng cô đơn. . Liệu mai có còn? còn mình còn người còn cha còn mẹ còn nhà để về. . Liệu mai có còn những đêm trằn trọc tức…




